Chương 3: Sau khi goá vợ

Đường Xuân Phong, Đức Thành.

Tang lễ của mẹ lũ trẻ diễn ra nhanh gọn và giản đơn.

Lâm Hữu Thành còn chưa kịp nhận thức hết, tang sự đã kết thúc. Mọi việc đều do anh cả Lâm Hữu Tài lo liệu.

Mẹ của đám nhỏ được đưa từ nhà liệm ở bệnh viện đến lò hỏa táng, rồi trong một nắm lửa cuối cùng, cô biến mất, chỉ để lại chiếc bình tro nhỏ được đặt trong nhà tang lễ, cùng với một bức ảnh.

Bức ảnh không lớn, bởi phóng to thì sẽ bị nhòe. Cũng chẳng rõ là chụp năm nào. Trong ảnh không phải là dáng vẻ gầy mòn với mái tóc khô xác ấy, mà là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt điềm tĩnh, hai bím tóc dài, đôi mắt sáng và một nụ cười đẹp đến lạ thường.

Lâm Hữu Thành ngồi đó, nhìn tấm ảnh, lòng bỗng trào lên cảm xúc lạ lùng. Những ký ức mơ hồ của nguyên thân như từng trang sách cũ được mở ra, dần dần rõ nét.

Cảm giác này thật khó diễn tả. Người phụ nữ trong bức ảnh vừa quen vừa lạ. Hắn biết, trong dòng ký ức đan xen, đây chính là mẹ của lũ trẻ và, ít ra về mặt danh nghĩa, là vợ của hắn.

Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy đã rời xa, để lại cho hắn năm đứa trẻ.

Không, là sáu, với đứa nhỏ vừa chào đời vẫn còn ở bệnh viện.

Trong lòng Lâm Hữu Thành như có gì đè nặng. Một nửa là cảm giác đau lòng dành cho người phụ nữ ấy, một nửa là vì bản thân hắn.

Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thể tin rằng tất cả chuyện này là sự thật. Cảm giác thật xa lạ, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

“Hỉ nhi, ngoan nào, dẫn các em đi tìm bác gái nhé.”

Một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền, đầy vẻ tiều tụy và tang thương, khẽ vỗ về đầu Lâm Triệu Hỉ, nhẹ nhàng dặn dò: “Bác cần nói chuyện riêng với ba con.”

Đó là Lâm Hữu Tài, anh cả của Lâm Hữu Thành, đã ngoài bốn mươi, mái tóc mai lấm tấm bạc.

Chờ bọn trẻ ra ngoài, Lâm Hữu Tài nhìn em mình, khẽ thở dài: “Về sau đám nhỏ này chỉ còn trông cậy vào chú, nhớ sống tử tế, đừng dại dột nữa. Ngày mai anh với chị dâu sẽ đến bệnh viện đón đứa út về.”

Ông ngừng lại, rồi hỏi: “Tên đứa nhỏ chú đã nghĩ ra chưa?”

“Hả?” Lâm Hữu Thành thoáng sững người, đứa bé ấy… đúng rồi, nó đã có tên từ trước. Nguyên thân của hắn đã đặt tên cho con trước khi cậu bé chào đời, và hắn cũng chẳng định thay đổi.

Lâm Hữu Thành nhìn anh cả, đáp: “Triệu Nhạc, Lâm Triệu Nhạc.”

Nghe thấy cái tên, Lâm Hữu Tài gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Sau một thoáng trầm ngâm, ông bất chợt đề nghị: “Hay… mang đứa nhỏ cho chị dâu chú nuôi giúp?”

Trong ký ức của Lâm Hữu Thành chợt hiện lên hình ảnh về chị dâu Phương Mai. Chị dâu vốn không ưa gì hắn, ngày trước vì chuyện chia nhà mà sinh ra lắm chuyện lôi thôi. Mặc dù là người thân thích, nhưng thực chất cũng đã thành hai nhà riêng biệt.

"Không cần đâu anh," Lâm Hữu Thành đáp. "Chị dâu cũng khó mà chăm sóc nổi, với lại, nhà em còn Triệu Hoan mới hai tuổi nữa."

Lâm Hữu Tài im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy… chú định tính sao?"

Tính sao bây giờ?

Đúng thật, Lâm Hữu Thành giờ cũng mơ hồ không biết mình nên làm gì. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại thành một ông trung niên góa vợ, tay dắt theo tận sáu đứa nhỏ, trong đó đứa út vừa chào đời, còn Triệu Hoan mới hai tuổi. Nghĩ đến đây mà lòng ngực hắn như thắt lại.

"Em sẽ cố gắng xoay sở, sáng đi quét đường xong thì về lo cho chúng nó. Nếu bí bách quá, có lẽ em sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ thêm chút."

Nghe đến đây, Lâm Hữu Tài trầm ngâm gật đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ vai em: "Chuyện công việc em không cần tự ti quá đâu, làm nghề nào cũng có giá trị của nó. Lao động chân chính là điều đáng tự hào, đừng suy nghĩ phân cao thấp làm gì.”

“Anh nói đúng," Lâm Hữu Thành khẽ gật đầu, như tự trấn an mình thêm lần nữa. "Không có nghề nào sang hèn, miễn là lao động, đó là vinh quang.”