Hoàng Thanh Lam và Trương Bách Tùng yêu nhau 5 năm.
Anh đi bên cạnh cô từ năm tháng học cấp ba.
Hai người là cặp đôi thần tượng của cả thành phố A. Một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa nhất từ trước đến giờ. Bách Tùng luôn công khai ở bên cạnh Thanh Lam. Dần dần các cô gái mến mộ anh đều phải bỏ cuộc.
Năm Thanh Lam 18 tuổi, Bách Tùng 21 tuổi.
Thanh Lam bước vào ngưỡng cửa đại học cũng là lúc anh đưa cô đi đăng ký kết hôn.
Mọi người đều nói đôi trẻ này quá vội vàng, chưa biết đường dài đến đâu đã muốn khởi đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống hôn nhân. Song, chỉ có Lam và Tùng mới biết. Họ chờ ngày đủ tuổi rất lâu rồi.
Thanh Lam đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng.
Chính thức trở thành vợ của anh.
Bách Tùng cong môi cười, ký giấy thế này khiến anh nhớ lại một việc.
"Năm xưa có người năn nỉ tôi ký vào giấy giả rồi hủy hôn đấy."
Thanh Lam bĩu môi, "Em muốn hủy hôn với anh thật đấy."
Bách Tùng bẹo má Thanh Lam một cái.
"Vậy mà bây giờ cam tâm tình nguyện trở thành vợ tôi rồi."
"Đó là tình yêu đó, anh không hiểu à?"
"Sang năm sau chúng ta kết hôn nhé?"
Thanh Lam gật đầu mỉm cười.
Năm Thanh Lam 19 tuổi, Bách Tùng 22 tuổi.
Dự định kết hôn trong năm nay của hai người bị phản đối mãnh liệt. Lý do là bọn họ còn quá trẻ, phụ huynh vẫn cho rằng đây là quyết định của tuổi trẻ bồng bột. Chưa có sự suy nghĩ thấu đáo dài lâu.
Chuyện kết hôn đành gác lại hai năm nữa.
Bách Tùng ôm Thanh Lam từ phía sau, anh than vãn: "Biết bao giờ mới lấy được em đây?"
Bách Tùng cau mày, "Đợi vài năm nữa thằng Phát về nước thì phiền lắm, tôi không muốn nó có ý với em."
Thanh Lam bật cười, "Vẫn còn cay anh Phát à?"
"Không được gọi là anh, gọi là thằng đi. Thằng Phát ấy."
"Phát lớn tuổi hơn em mà, gọi là anh đúng rồi còn gì?" Thanh Lam cựa người tựa vào lòng anh.
Bách Tùng nhanh chóng phản bác.
"Không được, gọi là thằng Phát đi."
"Anh ngang thế? Vậy mà bảo người ta là cua sĩ. Anh mới là cua sĩ ấy." Lam bĩu môi.
Bách Tùng giữ chặt cằm Thanh Lam, anh nhướn mày: "Hôm nay vì thằng Phát mà dám chê tôi ngang ngược à? Phải phạt em mới được."
Nói xong anh dứt khoác đặt lên môi cô một nụ hôn ngang ngược, ngấu nghiến đôi cánh môi đến sưng vù. Anh cứ hôn mãi, đến khi nào Lam chịu gọi Phát là thằng Phát thì thôi.
Lam bị hôn liên tục cô đẩy anh ra: "Anh cố ý hôn em thì có."
"Bị em nhìn thấu rồi." Bách Tùng thản nhiên đáp ngay.
Năm Thanh Lam 20 tuổi, Bách Tùng 23 tuổi.
Huy Phát về nước.
Vừa hay tin Huy Phát về nước, Bách Tùng không nói không rằng. Anh làm hẳn một tấm biển in giấy đăng kí kết hôn của hai người treo trước nhà cả hai. Anh khoanh tay đứng bên cạnh tấm biển nọ, hất mặt với Phát.
"Năm sau chúng tôi cử hành hôn lễ, rảnh thì bay về dự nhé."
Hết câu, Bách Tùng lại tiếp tục nói: "Nhưng tôi mong anh không rảnh."
Huy Phát tức tối, chỉ thẳng tay vào mặt Bách Tùng: "Đàn ông không ai chơi như thế cả, thích thì đấu một trận đi."
Bách Tùng cũng chẳng kiêng nể gì, anh nói: "Đấu cái gì trong khi hai chúng tôi đăng ký kết hôn rồi? Anh còn có cửa à?"
"..." Huy Phát chết lặng.
Bất ngờ hơn là hai người này vẫn đấu.
Cách bọn họ chọn cũng rất đàn ông, đó là đấu trên bàn nhậu.
Khi số bia lên đến thùng thứ ba, Huy Phát bỏ cuộc gục trên bàn nhậu. Bách Tùng nhếch mép cười khinh: "Anh đấu không lại tôi đâu."
Bách Tùng rất bình tĩnh gọi cho Lam một cuộc điện thoại, Lam vừa bắt máy đã nghe thấy giọng anh nhừa nhựa.
"Bà xã! Tôi thắng rồi. Em thấy tôi có giỏi không? Không thằng nào có thể cướp em khỏi tay tôi."
"Bà xã, em đến đón tôi được không?"
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Bách Tùng gục xuống bàn bất tỉnh.
Thanh Lam ba chân bốn cẳng đến đón anh về, vất vả dìu cơ thể cao to của hai tên say xỉn vào hai chiếc taxi khác nhau. Thanh Lam đứng bên cạnh taxi thở hồng hộc. Bách Tùng vùng dậy mở toang cửa xe kéo Lam vào.
Anh đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, sau đó vô lực ngã trên ghế taxi. Thanh Lam lắc đầu, nâng đầu Bách Tùng tựa lên đùi mình. Taxi bắt đầu lăn bánh.
Bách Tùng nửa tỉnh nửa mê, anh cố gắng mở mắt.
"Bà xã, xin lỗi em nhé... lần sau sẽ không uống như thế này nữa."
"Tôi biết em không thích mùi bia rượu, nhưng ngày hôm nay tôi phải cho thằng khốn kia biết. Bản lĩnh của tôi đủ sức giữ em trong tay."
Thanh Lam cau mày, "Bản lĩnh của anh là uống liên tiếp mấy thùng bia hả?"
Khóe môi Bách Tùng cong lên thành một nụ cười tự mãn: "Em nói xem, tôi và thằng Phát ai hơn ai?"
Thanh Lam đỡ trán bất lực.
"Trẻ con quá đi."
Bách Tùng nhất quyết bắt cô trả lời.
"Không! Em phải trả lời."
"Anh giỏi nhất, anh bản lĩnh nhất, được chưa?"
Bách Tùng vui vẻ bật cười.
Như thế mới đúng là vợ anh.
Bách Tình dần dần thϊếp đi, trong cơn say anh thường hay nói mớ, mãi cho đến khi về đến nhà anh vẫn liên tục lẩm bẩm đúng một câu.
"Tôi yêu em."
"Tôi yêu em."
"Tôi yêu em."
Năm Thanh Lam 21 tuổi, Bách Tùng 24 tuổi.
Anh nắm tay cô dạo bước trên cát vàng, sóng biển đánh vào chân mát lạnh. Gió biển thổi vù vù đánh bay mái tóc Thanh Lam. Bách Tùng nhẹ nhàng vén tóc Thanh Lam, đặt lêи đỉиɦ đầu cô một nụ hôn.
"Nếu thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi thì tốt quá."
"Tôi thích nhìn em cười dưới ráng chiều hoàng hôn."
Thanh Lam bật khóc nức nở.
Bách Tùng vô cùng hoảng hốt.
"Em làm sao thế? Tôi... tôi làm em không vui ư?"
Thanh Lam lắc đầu, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Anh đừng yêu em nhiều như thế nữa được không?"
Vì khi cán mốc 100% chúng ta sẽ chẳng thể ở bên cạnh nhau nữa, mãi mãi về sau. Cho dù có luân hồi vạn kiếp. Em sẽ mãi mãi không tìm được anh.
Trên gương mặt Bách Tùng hiện rõ sự lo sợ.
"Em làm sao thế?"
Thanh Lam nấc nghẹn.
"Em sợ những thứ tốt đẹp sẽ tan biến mất."
Bách Tùng ôm chầm Thanh Lam vào lòng, giọng rất nhỏ nhuốm theo một chút xót xa.
"Đừng khóc."
"Thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này là khoảnh khắc em mỉm cười trước sóng biển. Mắt sáng hướng nhìn trời xa. Em luôn trong tim tôi, không bao giờ tan biến."
Năm Thanh Lam 22 tuổi, Bách Tùng 25 tuổi.
Trong căn phòng tối đen như mực. Thanh Lam cuộn người trên giường. Đờ đẫn lắng nghe hệ thống nói.
[Hệ thống xin thông báo! Ký chủ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.]
Bảng tình ý màu hồng phấn đã chuyển sang màu đỏ rực. Thang điểm 100 đã chạm mốc đỉnh điểm. Thanh Lam biết ngày này trước sau gì cũng đến. Song, cô sớm đã không còn trông mong hy vọng mức điểm sẽ tăng. Thậm chí cô còn cảm thấy sợ, cô rất sợ cột mốc 100% sẽ hoàn thành.
Cuối cùng ngày này cũng đến.
[Tài khoản ở thế giới thật của ký chủ đã được cộng thêm 10 tỷ. Xin chúc mừng ký chủ! Ký chủ sẽ được xóa khỏi hệ thống quay về thực tại sau hai giờ đồng hồ nữa.]
Thanh Lam bật dậy, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
"Tôi có thể gia hạn ở lại đây không?"
[Ký chủ có thể gia hạn tối đa ba tháng nữa, sau đó ký chủ sẽ mất quyền gia hạn và quay trở lại thế giới thật.]
Ba tháng...
Ba tháng đủ rồi.
"Giúp tôi sử dụng hai quyền năng."
---------
Kể từ ngày hôm đó, Thanh Lam dính Bách Tùng như keo. Anh đi bước nào, cô theo anh bước đó. Thi thoảng sẽ ôm chầm lấy anh. Thi hoảng tựa vào người anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc tận xương máu.
Thanh Lam thường hay nhắc về những kỉ niệm của hai người, Bách Tùng ôm cô vào lòng. Chăm chú lắng nghe cô nói. Thi thoảng cô sẽ nhắc anh phải nhớ cho thật kĩ.
Thanh Lam sắp xếp thời gian cùng đi du lịch với Mỹ Anh một chuyến. Cùng nhau đi rất nhiều nơi, Mỹ Anh luôn nắm chặt tay Thanh Lam. Cô bạn luôn ngưỡng mộ cặp đôi Tùng - Lam. Đôi khi còn ước ao cô ấy và Gia Bảo cũng có thể ở cạnh nhau nhiều năm như thế.
Đêm.
Hai người cùng nhau ngủ chung một giường, Thanh Lam tiếp tục ôn lại những kỉ niệm thật đẹp trên giảng đường. Ký ức cùng nhau đi chơi, học tập, đùa giỡn tinh nghịch. Mỹ Anh hồn nhiên luôn tươi cười, hết mình vì bạn bè. Thanh Lam cảm thấy nếu như thế giới này không có Mỹ Anh, có lẽ cô sẽ rất cô đơn. Lam thầm cảm thán, thật may mắn khi được trở thành bạn thân của Mỹ Anh.
Thanh Lam đặt vào tay Mỹ Anh một sợi dây chuyền bạc, có đá ánh tím.
"Đây là một món quà đặt biệt, mày nhớ giữ thật kỹ đấy."
"Nó là đá ước vọng, mày có thể dùng nó để cầu mong một điều mà mày thật tâm thật ý muốn. Nó sẽ thực hiện nguyện vọng của mày."
Mỹ Anh cầm sợ dây chuyền trên tay, nhỏ vô cùng ngạc nhiên.
"Giờ tao mới biết mày sống tâm linh vậy đó!"
Thanh Lam khẽ mỉm cười.
"Khi nào cảm thấy quá bế tắc, hãy nhớ đến nó."
Nó sẽ thay cô trở thành bạn của Mỹ Anh.
Mỹ Anh rất vui, nhỏ vội vàng đeo sợ dây chuyền lên cổ, không quên tinh nghịch hỏi Lam.
"Đẹp không?"
Thanh Lam gật đầu đáp: "Đẹp lắm."
Cô lại gọi: "Mỹ Anh."
"Hở?"
"Sau này... đừng quên tao."
Tao cũng sẽ không bao giờ quên mày.
Thanh Lam dùng quyền lực của nhân vật chính đổi đá quyền năng thành đá ước vọng tặng cho Mỹ Anh.
Cô muốn trước khi đi, cô vẫn có thể giúp Mỹ Anh một điều nhỏ nhặt nào đó.
Hay chỉ đơn giản là muốn tặng một vật lưu giữ sự xuất hiện của cô ở thế giới này.