Sau khi trao nhau nụ hôn sâu thứ hai, bầu không khí trong xe tràn ngập sự ngượng ngùng. Mà người ngượng là Thanh Lam, trong khi cô là người chủ động hôn anh. Bách Tùng ngồi bên cạnh Thanh Lam, khỏe môi anh cong cong thành một nụ cười. Điệu bộ thản nhiên như thường ngày.
Lam ngượng quá nên quyết định xuống xe.
"Em đi đâu?" Bách Tùng hỏi.
"Em đi tìm Mỹ Anh."
Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống luôn. Vừa hay gặp phải cảnh tượng khó hiểu bên ngoài. Mỹ Anh đứng trước mặt Gia Bảo, cô gái đi bên cạnh hắn đứng xa hơn. Có lẽ hắn yêu cầu như thế. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hốc mắt Mỹ Anh đỏ lên rồi.
"Thư... thư em đưa cho anh... anh có đọc qua không?" Mỹ Anh ôm cặp trong tay, nói.
"Thư gì?" Gia Bảo cau mày.
"Thư tình em gửi cho anh..."
"À thư tình nhiều quá, tôi vẫn chưa đọc hết. Khi nào đọc xong sẽ báo em nhé! Chúc em may mắn trở thành người được chọn." Nói xong Bảo xua tay rời đi, hắn bước thẳng đến chỗ cô gái kia. Khoác tay vai cô ta bước lên xe. Để lại Mỹ Anh với hai mắt đỏ hoe đứng yên một chỗ.
Thanh Lam nhanh chân đến bên cạnh nhỏ, "Này, mày làm sao thế? Sao lại khóc rồi."
Nước mắt Mỹ Anh lăn trên má, nhỏ quẹt ngang đi.
"Có lẽ... có lẽ tao bị từ chối khi thư tình vẫn chưa được mở rồi."
Thanh Lam ngạc nhiên, "Mày gửi thư tình khi nào?"
"Tối hôm qua, tao vừa gửi xong thư cho anh ấy. Chưa được 5 phút tao đã thấy anh ấy hôn cô gái kia đằng sau cánh gà..."
Thanh Lam ngỡ ngàng, Gia Bảo ở thế giới kia có gan to bằng trời cũng không dám làm như thế với Mỹ Anh. Vậy mà trong quá khứ, hắn đã làm tổn thương Mỹ Anh thế này. Liệu có phải do thay đổi bối cảnh nên tuyến nhân vật của hai người này cũng có vấn đề không?
Thanh Lam ôm chặt Mỹ Anh vào lòng, cô vỗ về tấm lưng cô bạn.
"Thôi... không sao đâu... tao nghĩ Bảo không hợp với mày hay mày đổi đối tượng đi?"
"Hức... hức... tao thật sự thích anh ấy."
_____________
Một buổi tối bốn ngày sau.
Thanh Lam đang nằm trên giường nhắn tin tán tỉnh Bách Tùng như mọi khi, thật ra mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi lớn. Hiện giờ hai người đang bắt đầu quen nhau.
Thật ra hệ thống phân chia giai đoạn phần trăm tương đương thế này.
25% = Để ý.
50% = Rung động.
75% = Thích, Yêu.
100% = Quá yêu.
Vì Thanh Lam đã được thăng cấp thành nữ chính, thế nên khi cán mốc quy định. Vật thưởng sẽ được nhân đôi. Vật thưởng là hai viên đá tím quyền năng. Công dụng vẫn như cũ.
Bách Tùng hiện tại ở mức 75%, có lẽ chỉ mới nhận ra là anh thích cô. Nhưng không sao, tiến triển tốt thế này, sớm muộn gì cũng đạt được mốc quá yêu thôi. Cô sẽ ôm 10 tỷ rời khỏi đây!
Nhưng mà...
Tại sao mỗi lần nghĩ đến mình sẽ rời đi, trong lòng lại có cảm giác không muốn đi. Trái tim có chút gì đó dường như là trống rỗng, tê tái. Thanh Lam ngước mắt nhìn trần nhà. Cô muốn trốn tránh khỏi cảm giác không nỡ này, trong đầu Lam bất chợt lóe lên một suy nghĩ.
Có phải cô cũng thích anh rồi không?
Điện thoại thông báo.
Trương Bách Tùng vừa đặt biệt danh cho bạn là Mein Kleine.
Thanh Lam: Đó là cái gì thế?
Bách Tùng: Không có gì.
Mein Kleine là cái gì thế nhỉ? Trông thái độ trả lời tin nhắn của anh. Thanh Lam biết rằng anh không muốn giải thích. Cô toan tra google những một tin nhắn khác đến từ số điện thoại di động lạ gửi đến.
Số lạ: Chị ơi, em là Thúy.
Mai Thúy vừa nhắn tin cho cô, Thanh Lam dừng lại mọi hoạt động. Cô trả lời tin nhắn ngay.
Thanh Lam: Sao thế em?
Mai Thúy: Em đang ở công viên A, đường Y, chị đến với em được không?
Thanh Lam: Chị đến ngay.
Thanh Lam ngồi bật dậy, cô đoán là có chuyện gì đó Mai Thúy mới nhắn tin tìm đến Thanh Lam thế này. Cô sẽ tìm ra được lời giải đằng sau lớp vỏ bộc hống hách, hung dữ của Mai Thúy ở thế giới kia. Lam tung chăn bước xuống giường, quyết định thay quần áo rồi dắt xe ra ngoài.
Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là 10 giờ. Muốn thoát thân phải hành động thật nhanh. Bởi Lam bấy giờ chỉ mới 17 tuổi. Dễ gì mẹ Hường cho cô ra ngoài giờ này. Đóng cửa hết sức nhẹ nhàng, rồi cô rồ ga phóng đi luôn.
Đến điểm hẹn.
Đây là một công viên vắng tanh có phần tiêu điều. Đèn trong công viên hiu hắt, yếu ớt, chỗ sáng chỗ tối. Cô tìm điểm gửi xe rồi vào thẳng bên trong. Không quá khó để tìm được Mai Thúy, cô ấy ngồi co ro trên ghế đá một gốc tối om. Thanh Lam nghe được cả tiếng sụt sùi.
"Thúy." Cô gọi.
Mai Thúy ngẩng đầu lên nhìn Thanh Lam, ánh đèn mờ ảo soi rọi trên gương mặt đẫm nước mắt của Thúy.
"Chị... chị ơi, em mệt mỏi quá!"
Thanh Lam vội vàng đến bên cạnh Mai Thúy, cô ngồi ngay sát bên cạnh cô ấy. Ân cần hỏi như một người chị thực thụ.
"Chị đây rồi, đừng khóc nữa."
"Hức... hức..."
Bất cứ ai đang cảm thấy cô đơn và uất ức trong lòng. Khi họ được người khác dỗ dành an ủi, trái tim họ sẽ không chịu được khao khát mà bộc phát thêm nhiều cảm xúc cùng với niềm trông mong được dỗ dành, an ủi nhiều hơn. Mong được xoa dịu con tim thương tổn. Mai Thúy cũng như thế, cô ôm chầm lấy Thanh Lam khóc thật to. Nước mắt Mai Thúy rơi như mưa giăng kín trời. Từng giọt rơi xuống thấm ướt ngực áo Thanh Lam.
Thanh Lam vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng Mai Thúy, cô dịu giọng nói: "Cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng."
Mai Thúy cứ thế khóc như mưa tuôn, chẳng biết Thúy khóc được bao lâu. Mãi đến khi trăng nhô lên cao hơn nữa, Thúy mới ngậm ngùi ngừng khóc.
Cô ấy quẹt ngang nước mắt trên mặt, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh cũng như ngăn cho mình không nấc lên nữa.
"Đã ổn hơn chưa?" Lam nhẹ nhàng hỏi.
Mai Thúy khẽ gật đầu.
Thanh Lam rất muốn biết tại sao Mai Thúy lại khóc òa lên như thế. Nhưng cô không hỏi. Cô muốn Mai Thúy chủ động nói ra hơn. Bởi, tự nguyện nói sẽ khác với gặng hỏi rất nhiều.
Đúng như Lam mong đợi, Thúy im lặng được một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Cảm ơn chị đã đến... em không nghĩ là chị sẽ đến..."
"Chị đến chứ." Lam đáp ngay.
Mai Thúy lặng thinh một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói: "Tại sao chị lại giúp em nhiều như thế?"
Thanh Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.
Tại sao ư?
Có lẽ là vì câu nói tối hôm đó của Mai Thúy, cái đêm trước ngày Mai Thúy mất.
"Nếu có kiếp khác, tôi không muốn sống thế này."
Thanh Lam thở dài một hơi rồi nói: "Vì em rất giống một người bạn của chị, cô ấy đã cố gắng mạnh mẽ cả đời rồi. Mạnh mẽ đến ngang tàng cố chấp. Chị không muốn nhìn thấy em một lần nữa trở thành cô ấy. Thật ra... yếu đuối một chút cũng tốt."
Mai Thúy ngồi bên cạnh Thanh Lam, cô ấy cảm nhận được ở Thanh Lam có điều gì đó thật lạ. Cô mang đến cho Mai Thúy một cảm giác cứu vớt, an toàn và đáng tin cậy. Có lẽ là do Thanh Lam là người đầu tiên chịu giúp đỡ cô ấy. Ngoài Lam ra, lúc này Mai Thúy chẳng biết tin ai nữa, nỗi niềm trong lòng rất lâu rồi chẳng thể bày tỏ cùng ai. Nó chìm dưới đây vực sâu. Và hôm nay, Mai Thúy quyết định kéo nó lên phơi bày đổi lấy sự nhẹ nhõm trong tâm hồn.
"Ngoài kia ai cũng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, em cũng thế. Mỗi ngày trôi qua đều ép chính mình phải mạnh mẽ. Tự bắt mình phải chống chọi với mọi thứ, đến mức sự mạnh mẽ trong em dần bóp méo và trở nên tiêu cực. Thật ra, em yếu đuối lắm. Nhưng chẳng biết yếu đuối cho ai xem."
"Em chỉ là... một đứa trẻ bị bỏ rơi. Năm em 6 tuổi, ba em đã vứt bỏ em và không trở lại nữa. Em được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ba mẹ nuôi hiện tại cũng có một đứa con gái bằng tuổi em. Họ rất yêu thương em ấy, chiều chuộng vô điều kiện. Thậm chí họ nhận nuôi em bởi vì thầy bói nói rằng, chỉ cần nhận nuôi một bé gái bằng tuổi, cho làm vai lớn hơn để thay con ruột chắn hết xui xẻo bất hạnh. Từ đó em gái sẽ bình an, suôn sẻ một đời và họ cũng cần một người thay em gái phụng dưỡng khi về già. Họ không muốn con gái phải vất vả vì tuổi già của ba mẹ."
Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên, trên đời cũng có cặp cha mẹ yêu chiều con gái đến mức này à? Lam không khỏi tò mò, nếu họ yêu chiều cô em gái kia như thế. Vậy đối với Mai Thúy thì sao?
"Còn em thì sao? Họ đối xử với em như thế nào?"
"Họ đối xử với em rất tốt, có điều... cách đối xử của họ không phải là đối xử bằng tình cảm ba mẹ. Họ đối xử với em tốt nhưng em có cảm giác trong ngôi nhà đó, em mãi mãi chỉ là khách ghé qua..." Lời Mai Thúy nhẹ nhàng, cô ấy nói một cách chậm rãi.
"Tuổi thơ của em gắn liền với Mỹ Dung, em ấy đi đâu, em phải theo đến đó. Tuyệt đối không được phật lòng Mỹ Dung. Dĩ nhiên, ba mẹ không nói ra những lời như thế. Nhưng em hiểu công dụng của mình trong gia đình đó. Đóng vai chị gái và làm Mỹ Dung vui vẻ. Nếu Dung không vui, ba mẹ cũng sẽ không vui. Không khí trong nhà sẽ trở nên nặng nề. Mỗi lần như thế... em lại có cảm giác bản thân dư thừa."
Nói đến đây, cô ấy cười khẩy một cái. Mai Thúy ngửa đầu lên trời, nhìn màn đêm đen kịt như tuổi thơ của mình, cô ấy nói: "Em nực cười lắm đúng không? Vốn dĩ bản thân em đã dư thừa ngay từ đầu rồi."