Chương 41: Cán Mốc 50%

Bách Tùng gọi cho Gia Bảo một cuộc, anh nhờ hắn tắt hết đèn trong nhà. Giả vờ như đêm nay cả nhà bọn họ ngủ sớm. Kết thúc cuộc gọi, Bách Tùng tiện thể xem giờ luôn. Lúc này là 9 giờ 30 phút. Cô và anh đứng mai phục ở đây khá lâu rồi. Vẫn chưa thấy được bóng dáng chị Thảo xuất hiện.

Đi bắt bệnh nhân còn hơn cả đi rình ăn trộm thế này!

Hai người bọn họ tiếp tục mai phục thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Ở cuối con đường bắt đầu có bóng người xuất hiện. Bóng người đó phản chiếu trên mặt đường thành hình dáng kỳ lạ. Bởi trên người chị ta khoác mấy lớp áo, từ đầu đến chân trùm kín bưng. Dáng đi xiêu vẹo.

Điện thoại Bách Tùng nhảy tin nhắn.

Gia Bảo: Xuất hiện rồi.

Thanh Lam toan nhoài người ra xem thử nhưng bị Bách Tùng chặn lại. Đợi Thảo đến trước cửa nhà cách chỗ hai người không xa. Đến lúc đó mới nhảy ra bắt người. Thật tình mà nói lúc này cô còn căng thẳng hơn cả cảnh sát bắt tội phạm vậy. Mà xét trên tình huống này thì cũng chẳng khác biệt gì mấy.

Không biết Thảo nấp ở đâu gần khu vực này, nhưng nhà vừa tắt điện được một lúc. Thảo đã đến trước cổng nhà rồi. Hôm nay sớm hơn mọi ngày một chút.

Ngọc Thảo đứng trước cổng nhà Lam và Tùng, cô ấy ngước mắt nhìn phía lầu cao nơi phòng ngủ. Có lẽ hiện tại An ngoan đã ngủ say rồi. Mỗi lần đến trước cổng nhà này, cô ấy có thể tưởng tượng ra khung cảnh bé An vui vẻ sống ở đây. Cơm có thể ăn no bữa, bữa nào cũng có thịt cá. Có thể đến trường như những đứa trẻ khác. Đệm êm chăn ấm cuộc sống sung túc. Và... An không có người mẹ từng làm gái... cũng không phải là đứa trẻ không biết mặt cha.

Điều này... thật tốt biết bao!

Ngọc Thảo vươn tay chạm nhẹ vào thanh cửa sắt, cô ấy cảm nhận được độ lạnh. Ba ngày trước khi trói bé An ở đây, thanh sắt này cũng lạnh như thế. Ngũ tạng trong cơ thể phát ra cơn đau tê tái, cả người Ngọc Thảo mềm nhũn không gắng gượng đứng nổi nữa. Cô ấy tựa lưng vào cổng thở dốc. Cơn đau trong người như dày xéo xé nát ngũ tạng ra trăm mảnh.

"An ơi... mẹ... không còn được bao lâu nữa."

"Chị vẫn còn thời gian."

Giọng nam từ bên trái phát ra khiến Thảo giật nảy người quay phắt lại nhìn. Trước mắt cô ấy là người đàn ông cao to, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới anh đèn. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, mái tóc đỏ rực cuốn hút.

Đồng tử Ngọc Thảo giãn hết cỡ, gương mặt xanh xao chuyển sắc thành trắng bệch. Thảo ôm bụng bỏ chạy một đường. Hai người cô ấy vừa nhìn thấy là cha mẹ tương lai của bé An. Nếu họ bắt được cô ấy, họ sẽ không chịu nhận nuôi bé An nữa. Viễn cảnh sung túc vừa rồi sẽ chấm dứt ngay tức khắc.

"Chị Thảo đứng lại!" Lam gọi lớn sau đó tức tốc đuổi theo.

Thảo vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn Lam đang đuổi theo. Họ không muốn nuôi bé An, nhất quyết đòi trả lại. Đều tại Thảo ngu ngốc, cứ lảng vảng xung quanh đây. Bây giờ cô ấy quá yếu ớt, sức cùng lực kiệt thế nào cũng bị bắt lại. Thảo cắn răng cố chạy thật nhanh. Đột nhiên dạ dày phát lên một cơn đau đớn trào nước mắt, hai mắt Thảo hoa lên. Nhịp chân mất hết tốc độ, trước mắt xuất hiện một mảng trắng rồi lại đen. Cả người Thảo đổ ập xuống mặt đường. Hoàn toàn mất đi ý thức.

________________________

Bệnh viện ung bướu thành phố B.

Bách Tùng và Thanh Lam ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu một đêm. Anh vừa ra ngoài gọi báo tin cho bác Đức được một lát, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thảo?"

"Là tôi." Lam vội vàng ngồi bật dậy tiến đến trước mặt bác sĩ.

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính rồi ngước mắt nhìn Lam. Bác sĩ thoáng giật mình gấp gáp hỏi.



"Em là Hoàng Thanh Lam đúng không?"

Hành động của anh ta làm cô giật mình theo.

"Phải rồi... nhưng mà tôi có quen bác sĩ à?"

"Anh là Trần Huy Phát nè! Bộ em không nhớ ra anh hả?"

Trần Huy Phát là thằng cha nào? Chắc chắn là cô chưa từng quen biết tên này. Còn nữ phụ có quen hay không thì cô không biết nữa.

Thanh Lam lẩm nhẩm: "Profile."

Thời gian ngưng đọng ngay tức khắc, trước mặt bác sĩ Huy Phát hiện ra mũi tên hướng xuống. Lam ấn nhẹ vào, bảng profile lập tức hiện lên.

[Profile]

Tên: Trần Huy Phát

Tuổi: 29

Quê quán: Thành phố X

Sở thích: Nghiên cứu y học, đọc sách, đàn ghi-ta

Chiều cao: 1m78

Cân nặng: 80 kg

Tính cách: Dịu dàng, ôn hòa.

Nghề nghiệp: Bác sĩ khoa nội.

Trong profile không có hiển thị mối quan hệ.

"Hệ thống! Tôi muốn biết nhân vật Huy Phát này là ai." Cô gọi hệ thống, mấy ngày qua không thèm động tới nó rồi.

[Xin chào ký chủ! Nhân vật bác sĩ khoa nội Trần Huy Phát là nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết. Huy Phát có quan hệ thanh mai trúc mã với nữ phụ Hoàng Thanh Lam. Năm nữ phụ 14 tuổi, Phát 19 tuổi, anh ta sang nước ngoài theo học y. Thế nên hai người xa cách đến tận bây giờ. Tuy nhiên ở hiện tại, mạch truyện đã thay đổi khá nhiều, có thể nhân vật này sẽ có chức năng bất ngờ.]

Không đợi Lam hỏi thêm, hệ thống biến mất ngay. Thời gian chuyển động trở lại.

Huy Phát thấy cô ngẩn người, anh ấy gọi cô một lần nữa.



"Lam! Lam! Em không nhớ ra anh hả? Hay em giận anh rồi?"

"Đâu có... anh có làm gì đâu mà em giận." Bỏ qua chuyện nhận mặt nhau được không? Cô đang nóng lòng muốn biết tình trạng của chị Thảo. Lam không để bác sĩ đáp lời, cô nói luôn: "Tình trạng chị Thảo sao rồi anh."

"Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thảo nhập viện quá trễ. Dựa vào mã bệnh nhân, bọn anh nhận ra Thảo trước đây Thảo từng đến bệnh viện xét nghiệm ung thư giai đoạn ba nhưng không tiến hành chữa trị ngay. Hiện tại theo chẩn đoán, có thể đã chuyển sang giai đoạn 4. Bắt đầu di căn sang tuyến thượng thận. Anh sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình nhận kết quả xét nghiệm. Hiện tại chuẩn bị đưa bệnh nhân hóa trị kết hợp xạ trị. Có kết quả xét nghiệm sẽ tiến hành quá trình cắt bỏ khối u... Lam..."

"Đã trễ đến mức này rồi... em nên chuẩn bị tinh thần..."

Thanh Lam chết lặng, cô biết đã bước sang giai đoạn 4, phần trăm sống cực kì thấp. Nhập viện quá muộn, cho dù thần y tái thế cũng không thoát khỏi nanh vuốt thần chết. Trong lòng Lam dâng lên một nỗi xót xa, thương cho người phụ nữ bạc mệnh. Lại thương đứa trẻ ngây thơ gấp trăm lần. Những mảnh đời này quá khổ.

Thấy Lam lặng thinh, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã. Huy Phát nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lam, anh ấy vỗ nhẹ ba cái dường tỏ ý an ủi. Anh ấy nói thêm: "Em đừng quá thất vọng, anh sẽ cố gắng hết sức cứu chị em. Anh luôn tin vào phép màu, phần trăm thấp nhưng không phải là không thể."

Lam sầu não gật đầu, phép màu mà Huy Phát nói có mấy ai dám tin. Chỉ có người nằm sát vách địa ngục, một bước nữa tiến vào cõi chết. Họ mới cắm đầu tin vào phép màu Huy Phát nói thôi. Bám víu một chút hy vọng, dù họ biết rằng điều đó là không thể.

"Tay của bác sĩ dường như để nhằm chỗ?"

Giọng nói không nhiệt độ của Bách Tùng khiến Thanh Lam giật mình, cô ngoảnh đầu nhìn anh. Bách Tùng vừa nhìn bàn tay đặt trên vai cô, ánh mắt anh sắc lạnh. Ném một cái nhìn không chứa chút thiện cảm nào về phía Huy Phát.

Huy Phát cảm nhận được ý đối địch của Bách Tùng, anh ấy rụt tay về mỉm cười.

"Không nhằm chỗ, tôi cố tình đặt ở đấy. Lam đang buồn tôi an ủi cô ấy."

Bách Tùng nhếch miệng cười, đôi chân dài tiến thẳng về phía Thanh Lam. Hành động anh nhanh như cắt choàng tay qua eo Thanh Lam, kéo cô vào lòng mình.

"Chuyện an ủi cô ấy là trách nhiệm của một người chồng như tôi, bác sĩ nên an ủi bệnh nhân thì tốt hơn."

Thanh Lam choáng váng trước hành động của Bách Tùng, hành động này chưa từng có trong dự liệu của cô. Anh ngang nhiên thân mật với cô trước mặt người khác, ngay trong bệnh viện. Trời ơi, đừng có nói là nhân cách hướng nội của anh biến mất luôn rồi nhé. Thanh Lam cảm nhận được anh đang khó chịu, rất khó chịu mà sự khó chịu này lại dành cho bác sĩ Huy Phát.

Phát dường như cũng khó chịu với Bách Tùng. Hành động ôm eo Lam của Tùng khiến Phát mất hẳn dáng vẻ ôn hòa. Đôi mày anh ấy cau lại.

"Gặp lại em sau."

Nói xong Huy Phát phất áo blouse bỏ đi. Để lại một tên mặt mũi hầm hầm, một kẻ thì bị mấy dấu chấm hỏi to đùng đè lên đầu.

Hai người đàn ông này có biểu hiện vượt tầm kiểm soát của cô. Khiến cô rơi vào một mớ hỗn độn không thấu nổi. Thấy bác sĩ Phát rẽ phải khuất lối sau dãy hành lang. Bách Tùng buông Lam ra. Anh tức giận nhưng cố kìm lại, lạnh giọng nói: "Cho dù cô có là vợ trên danh nghĩa thì vẫn là vợ của tôi, sau này đừng để người khác tùy tiện chạm vào."

[Ting!]

[Xin chúc mừng ký chủ! Ký chủ đã cán cột mốc 50%. Hoan hô!]

Thời gian lập tức ngưng đọng, pháo nổ đì đùng, hàng chữ chúc mừng đỏ tươi lại xuất hiện. Duy chỉ Lam đứng như trời trồng.

Không phải chứ đạt 50% rồi sao?