"Ngủ đi, đừng nghịch nữa." Bách Tùng nói, cố gắng giữ mình nghiêm túc.
Thanh Lam biết anh đang ngượng vì nụ hôn sự cố kia. Cô cười thầm trong lòng, ngượng ngùng cũng đáng yêu đấy chứ. Biểu hiện của Tùng càng làm Lam muốn trêu chọc hơn. Cô nghiêng đầu, lọn tóc màu vang đỏ rũ trên vai anh, mềm mượt chạm vào da khiến anh ngứa ngáy. Làn môi chỉ cách vành tai anh một khoảng cách cực ngắn, hơi thở nóng ran phả vào tai Tùng.
"Em là tổ kiểm định đây, để em "thử" xem hàng còn seal không nhé?" Làn môi cô chạm vào vành tai anh, ngang nhiên cắn nhẹ nơi đó một cái. Sự va chạm đầy quyến rũ như muốn lôi kéo bản tính đàn ông trỗi dậy.
Bách Tùng vẫn quyết tâm không đáp lời cô, anh vẫn tin rằng một lát nữa cô sẽ chán. Mặt mày anh vẫn một vẻ nghiêm túc, thế nhưng vành tai đỏ bừng bừng đã bán đứng anh. Hai mắt anh dán chằm chằm vào màn hình, như cổ họng đã khô ran.
Thanh Lam ngay sát bên tai anh, làm sao cô không nhận ra phản ứng của anh được. Cô nhếch môi đắc chí, làm sao có thể thoát được lưới mỹ nhân. Nếu kí©h thí©ɧ được anh, sau một đêm nồng cháy có lẽ tăng lên được 50% cũng nên. Thanh Lam vẫn giữa nguyên tư thế cũ, làn môi đã trượt xuống cổ anh, bắt đầu những nụ hôn khıêυ khí©h. Đôi môi mềm mại chạm vào cần cổ nhạy cảm. Mỗi nơi lướt qua như điện giật tê rần. Bàn tay nhanh chóng đặt lên bờ ngực vạm vỡ với ý định làm càn.
"Bắt đầu từ đây nhé?" Giọng nói ma mị cùng với hơi nóng phả vào tai Tùng, hàng rào nghiêm túc của anh sụp đổ. Mặt mũi đỏ lên như cà chua chín tới. Cảm thấy bản tính đàn ông của mình sắp trỗi dậy thật. Vội vàng ngăn bàn tay nghịch ngợm trên ngực mình lại. Giọng anh khô ran, khàn đặc: "Tự trọng một chút đi."
"Tự trọng 24 năm rồi, vì anh mà vô liêm sỉ một lần được không?" Cô nở ra nụ cười quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng như nhuốm tà phép mê hoặc người khác.
"Được thôi."
Tùng đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay cô biến mình trở thành người chủ động. Cổ tay cô bất giác bị anh nắm chặt. Kéo đi một mạch đến thẳng giường ngủ. Động tác của anh rất nhanh, ấn Lam ngả xuống. Bách Tùng chiếm thế thượng phong, anh giữ chặt hai tay cô lại đặt trên đỉnh đầu không để cô phản kháng.
Thanh Lam như mở cờ trong bụng. Không ngờ sức chịu đựng của anh lại kém đến vậy. Mới bị cô trêu một chút đã không chịu nổi rồi. Vậy mà Gia Bảo một hai nói anh là Đường Tăng. Rõ ràng là nói xạo.
Cô không thiết vùng vẫy, ngược lại còn hất cằm lên.
"Tới luôn đi nào."
"Tới ngay đây." Bách Tùng đáp ngay, tay lân la trên giường tìm kiếm thứ gì đó.
Thanh Lam phấn khởi nhắm chặt mắt lại, đợi chòe một cơn ái tình ập đến. Nghĩ đến điểm tình ý ngày mai sẽ có sự đột phá. Cô càng phấn khích hơn. Sắp được rời khỏi đây rồi, hy sinh một chút cũng không sao. Bách Tùng cũng đẹp trai ngon lành. Cô không cảm thấy thiệt thòi chút nào.
Nằm đợi chờ một lúc, cô cảm giác có cái gì đó không đúng. Hai tay Lam bị thứ gì đó cột lại, cô hoảng hồn mở mắt ra. Trông thấy Bách Tùng đang dùng khăn tắm trói tay cô lại. Mặt Thanh Lam bắt đầu tái xanh. Tên này nhìn bề ngoài thư sinh như thế mà lại chảy trong người dòng máu S à? Đây... đây là lần đầu tiên của cô đó! Nếu mạnh bạo như vậy thì không ổn lắm đâu.
"Này... này..." Lam lắp bắp gọi.
"Suỵt!" Tùng đặt tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng.
Lam nuốt nước bọt vào trong, phản kháng không thành công. Vì thể loại tình thú này càng phản kháng càng gây kí©h thí©ɧ thôi. Cô nuốt nước bọt vào trong. Nhắm chặt mắt, quyết hy sinh! Được một lúc cô có cảm giác ngay cả chân mình cũng bị khăn tắm trói lại không cử động được. Thanh Lam nằm bất động trên giường hai mắt nhắm lại, đợi chờ một cơn cuồng bạo.
Nhưng hơn 10 phút trôi qua vẫn không hề có động tĩnh gì. Cô mở mắt dậy vừa kịp lúc Bách Tùng ôm laptop ra đến cửa.
"Anh đi đâu vậy?" Cô ngạc nhiên.
"Tôi đi sang phòng bên kia, cô ở đây ngủ cho ngon nhé." Anh thản nhiên nói, còn tiện tay vẫy chào cô.
"Bách Tùng!" Nghe thấy lời này, Lam tức trợn mắt. Một đêm nồng cháy cái gì chứ? Máu S cái khỉ gì? Tất cả những hành động đó không phải là tình thú mà là muốn trói cô lại. Nhốt cô trong căn phòng này. Còn anh thì cắp mông sang phòng khác ngủ.
"Trương Bách Tùng, anh đứng lại đó!" Anh không được đi! Giấc mơ nhảy vọt điểm tình ý tiêu tan. Lam giẫy giụa bắt đầu dùng răng gỡ khăn tắm trói tay mình. Nhưng Tùng cột quá chặt, khăn tắm lại dày. Gỡ suýt gãy răng cũng không lỏng được xíu nào. Hai chân cũng bị trói. Lam vùng vẫy trông giống hệt một con đuông dừa lăn lộn trên giường. Lam không cách nào thoát được, chỉ có thể giương mắt nhìn Tùng rời đi.
Đáng ghét! Anh đúng là Đường Tăng đó!
___________________
3 giờ 30 phút sáng.
Bách Tùng đóng laptop lại, anh đã làm xong công việc. Bấy giờ có thể đi ngủ rồi, anh đứng dậy toan ngả lưng xuống giường. Đột nhiên, anh lại cảm thấy tò mò. Không biết Lam giờ ra sao, ngủ trong tư thế bị trói cũng khó chịu lắm. Lưỡng lự một chút, anh quay trở về phòng mình - nơi Lam đang ngủ.
Cạch.
Cửa phòng Lam hé mở. Đèn trong phòng vẫn sáng, như người trên giường đã ngủ mất rồi. Thanh Lam ngủ rất say, cô co người lại như một chú mèo con. Hai tay và hai chân vẫn bị khăn tắm trói chặt.
Anh nhẹ bước vào trong, cố gắng không đến thức cô. Bách Tùng chậm rãi gỡ khăn tắm ra, loáng một chút đã xong. Anh lặng lẽ nhìn Lam, vẫn là tướng ngủ kì dị. Người con gái này không có chút nết na nào cả. Nhưng dáng vẻ say ngủ ngốc nghếch của Lam lại khiến anh cảm thấy đặc biệt. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự vô tư khi ngủ. Mái tóc rượu vang rối bời càng làm cô trở nên cuốn hút một cách kì lạ.
Bách Tùng nhẹ nhàng lật người Lam lại, để cô nằm ngủ thẳng thớm. Cũng tiện tay kéo tấm chăn bông đắp lên người cô.
"Bách Tùng, anh đừng hòng thoát khỏi tôi!" Giọng nhè nhè ngái ngủ vang lên, rất nhỏ nhưng anh nghe được. Tùng đưa mắt nhìn Lam, cô vẫn ngủ say sưa. Hóa ra là nói mớ, anh bật cười. Đến cả trong mơ cũng muốn quyến rũ anh nữa cơ.
"Cô mà là bình phong cái gì? Cô là yêu nhền nhện cầm đầu thì có."
Anh cười cười xoay gót rời khỏi phòng, "Ngủ ngon, yêu quái ngốc nghếch."
Cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Tuyệt đối không phát ra một tiếng động nào. Anh không muốn cô tỉnh giấc, cứ để cô như một đứa trẻ ngủ thật say. Bách Tùng rời đi trong im lặng, chẳng hiểu sao trên môi vẫn nở nụ cười.
Người con gái nằm trên giường khẽ xoay người, vùi đầu vào tấm chăn ấm áp. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười đắc chí.
"Bách Tùng, anh mới là đồ ngốc."