Chương 3: Em yêu anh như chuột yêu gạo

Có phải hay không chịu trói buộc xiềng xích của cốt truyện, cô phải tự mình kiểm nghiệm mới được.

Di động đổ hai hồi chuông, đối phương bắt máy, một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến tai Diệp Vân Linh: "Chuyện gì?"

Từ âm thanh nghe ra một tia không kiên nhẫn của người nọ.

Chúng ta ly hôn đi.

Đây là lời Diệp Vân Linh muốn nói với Lục Mặc.

Kết quả há miệng thở dốc không thốt nên lời, giống như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng cô, làm sao cũng không nói ra miệng được.

Giống như dây thanh quản bị người ta cắt đứt, một câu nói bình thường rất đơn giản có thể thốt ra, lúc này đây cô mất sức chín trâu hai hổ cũng không hoàn thành được.

Đối phương đại khái là thấy một lúc lâu cô không nói gì, lại hỏi tiếp: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Diệp Vân Linh không phục, cô ở mạt thế 10 năm gian khổ sinh hoạt, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua, gông cùm xiềng xích của cốt truyện hèn hạ làm sao có thể giữ được cô.

Mệnh ta do ta không do trời.

Chỗ huyệt đan điền cảm giác có cái gì ngưng kết lại thành sức mạnh.

Diệp Vân Linh trước mắt vui vẻ, quả nhiên vận mệnh là nằm trên tay mình, cảm giác này xem ra mình nhất định phải phá tan cái gông xiềng cốt truyện kia.

Sức mạnh kia vẫn đang hướng lên trên, cuối cùng phá tan xiềng xích ở yết hầu cô, Diệp Vân Linh tức khắc có cảm giác như con cá mắc cạn được trở về với biển cả, cả người lập tức tự do nhẹ nhàng.

Thừa dịp này, nhanh chóng mở miệng nói ra mục đích của cuộc điện thoại này: "Lục Mặc, tôi........ yêu anh."

Lời này vừa thốt ra, Diệp Vân Linh còn tưởng mình nói nhịu, nhanh chóng sửa lại kịp thời, tiếp tục: "Lục Mặc, em yêu anh giống như chuột yêu gạo. Kiếp này em là công chúa của anh, kiếp trước anh là hoàng tử của em. Ánh sáng trong đôi mắt của anh, chính là tín ngưỡng bất diệt cuộc đời em."

Lục Mặc: "....."

Diệp Vân Linh vội cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại còn sáng trong tay, tuy là da mặt cô dày như tường thành, nhưng đời này cô cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn như thế bao giờ.

Quá mẹ nó mất mặt.

Hệ thống nhìn ra được tâm tư của cô, nói: " Sớm đã nói với cô rồi, gông cùm xiềng xích của cốt truyện này giống như sức mạnh của Thiên đạo. Cô thử ngẫm lại xem chênh lệch giữa sức mạnh của người bình thường so với Thiên đạo thì làm sao mà thoát được. Nếu cô muốn mạnh mẽ thay đổi nội dung cốt truyện, lực lượng Thiên đạo của thế giới này sẽ khống chế thân thể của cô, cưỡng bách cô đi đúng nội dung cốt truyện."

Diệp Vân Linh hơi trầm tư lại, chuyện cũng đã vậy rồi,thế thì phải nghĩ về hướng tốt đẹp thôi.

Đàn ông có tiền còn cho mình tiêu, quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được mấy ngày, con cái cũng không cần mình sinh, vừa mở mắt là có một đống người hầu hạ mình cơm bưng nước rót, giặt giũ, quét dọn.

Ngày tháng như vậy.... hình như cũng rất không tồi.

Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ, khoé miệng cũng không tự giác nâng cao, đây còn không phải cuộc sống hôn nhân thần tiên giới trẻ hay nói đến hay sao?

Tưởng tượng như vậy, xấu hổ thẹn thùng vừa nãy lập tức cũng bay biến, cô nhìn về phía hệ thống hỏi: "Nếu hai ta muốn hợp tác, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta tên của ngươi chứ."

Hệ thống sửng sốt: "Hệ thống bọn tôi chưa từng có tên, chỉ có đánh số."

Diệp Vân Linh nhớ tới số của hệ thống, lại nhìn nó một cái: "Nhìn hình dáng của ngươi giống quả chanh, về sau ta gọi ngươi là thống tử nhé."

Hệ thống: "......" Này hai cái này có liên quan với nhau à?

Đang muốn đáp lại thì dưới lầu truyền đến âm thanh khóc nháo. Biệt thự nhà họ Lục rộng mấy ngàn mét vuông, lúc nãy về nhà Diệp Vân Linh cũng không để ý đến mấy đứa bé mà về phòng luôn.

Hệ thống bay đến trước mặt Diệp Vân Linh nói: "Chủ nhân, cô phải bám vào cốt truyện. Lục Ngữ Nịnh khóc lóc lúc ăn cơm ở phòng ăn, cô mau đi dỗ đi, xoát độ hảo cảm của cô bé."

Nói xong hệ thống còn lục đoạn cốt truyện này bắn ra:

[ Dưới lầu tiếng khóc vang lên không ngừng, ồn ào đến Diệp Vân Linh đang lúc tâm tình bực bội. Vừa nãy xem xong hot search đọc bình luận nghiêng về một phía mắng mỏ các kiểu đã đủ phiền, còn nghe âm thanh trẻ con khóc náo kia lại càng phát điên. Cô ta mặt hằm hằm đầy lửa giận bước ra khỏi phòng định bụng dạy dỗ con nhỏ này một trận, kết quả đi được nửa đường lại nghĩ tới nếu cô ta có thể làm cho hai đứa bé phối hợp với mình trong chương trình, xây dựng hình tượng hiền thê lương mẫu, chẳng phải là một cơ hội cực tốt để tẩy trắng hay sao..]