Nhân viên cứu hộ mặc xong áo phao cứu sinh liền xuống nước, đáng tiếc sau khi Diệp Vân Linh nhảy xuống mãi vẫn không nổi lên. Hồ nước sau một trận chao đảo như vậy, bùn dưới đáy cũng nổi lên, mặt hồ một mảnh vẩn đυ.c, không cách nào nhìn rõ được.
Thư Nhã nhìn lên bờ thấy loạn thành một mảnh, phát hiện không thấy con trai mình đâu, lập tức hô to: "Hứa Nặc, thằng bé Hứa Nặc nhà tôi đâu? Đạo diễn, con trai tôi đâu rồi?"
Lúc này tổ đạo diễn mới phát hiện đám trẻ con đứng chung một chỗ lúc đầu thiếu một đứa Hứa Nặc không thấy đâu.
Cho nên là vừa rồi Diệp Vân Linh nhảy xuống hồ là đi cứu Hứa Nặc?
Thư Nhã muốn chèo thuyền về hướng xảy ra chuyện, đáng tiếc tâm trạng nóng vội khiến cô ấy không xoay chuyển nổi, sốt ruột đến chảy nước mắt: "Mau cứu con tôi, mau cứu thằng bé. Thằng bé không biết bơi."
Nói xong Thư Nhã cũng nhảy xuống thuyền, bơi về phía bên kia.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp một đám xem mà sốt ruột muốn chết.
[Tổ tiết mục lần này cũng vô trách nhiệm quá rồi. Một đứa bé rơi xuống nước mà bọn họ cũng không phát hiện ra.]
[Tuy rằng tôi không thích Diệp Vân Linh, nhưng lúc này tôi thật sự hi vọng cô ấy không có việc gì, có thể thuận lợi cứu đứa bé lên.]
[Cả tổ tiết mục đều thiểu năng à? Nhiều người như vậy mà một đứa bé rơi xuống cũng không ai biết?]
[Ơ, màn hình sao lại đen lại rồi, tình huống tổ tiết mục sao rồi?]
Đạo diễn Tần tim đã nhấc lên tận họng, mặc kệ là Hứa Nặc hay là Diệp Vân Linh, bất kể là ai ở trong chương trình xảy ra chuyện gì thì tổ tiết mục bọn họ cũng đừng hòng sống yên nữa.
Lại qua hơn nửa phút đồng hồ, Diệp Vân Linh cuối cùng cũng từ dưới nước ngoi lên, tay cô còn ôm một đứa bé, đây không phải là Hứa Nặc con trai Thư Nhã sao, nhìn dáng vẻ hình như là ngất đi rồi.
Diệp Vân Linh kéo người lên trên bờ, giải thích tình huống ngắn gọn: "Lúc nãy thằng bé ngã xuống, mặt tiếp với bùn, chắc là hít phải bùn vào mũi và miệng. "
Tổ tiết mục lúc này cũng không rảnh nói năng gì nữa, chạy nhanh đi an bài bác sĩ tiến hành kiểm tra.
Diệp Vân Linh quấn khăn tắm nhân viên công tác đưa rồi đứng sang một bên.
Thư Nhã từ hồ nước bên kia bơi trở về, cả người dầm dề nước, mặt nôn nóng nhìn con trai vẫn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, nước mắt ào ào rơi xuống.
Hứa Nặc sau khi được bác sĩ tiến hành sơ cứu một lúc thì tỉnh lại. Để đảm bảo an toàn, tổ tiết mục vẫn cho xe đưa Hứa Nặc đến bệnh viện kiểm tra.
Thư Nhã tất nhiên là cũng theo xe đi cùng con trai.
Thiếu mất một người, tổ tiết mục vẫn phải tiếp tục quay.
Trải qua một hồi phong ba, hứng thú mọi người cũng bị ảnh hưởng.
Trương Hi Minh dứt khoát thông báo luôn kết quả thi đấu, để mọi người sớm quay về chuẩn bị cơm chiều.
Đứng đầu tiên hiển nhiên là Diệp Vi Vi nữ chính có hào quang toàn năng, thứ hai là Trương Thư Du, trong rổ nguyên liệu cũng khá phong phú hai phần ba.
Thứ ba là Thư Nhã, khi cô ấy đến nơi, đồ vật trong rổ thật ra cũng không tính là nhiều. Chỉ có mấy cuộn mì sợi, hai quả trứng gà, ít rau xanh, miễn cưỡng chấp nhận được.
Thứ tư là Tưởng Mỹ Hàm, trong rổ chỉ có ba củ khoai lang đỏ, nhìn qua hơi ít, bất quá hai mẹ con cũng đủ ăn.
Tất nhiên thảm nhất là Diệp Vân Linh, trong rổ cô trừ ít bột mì ra không có gì nữa.
Chỗ bột mì kia không đủ tráng đáy nồi, hiển nhiên tối nay phải chịu đói.
Đối với kết quả này, Diệp Vân Linh thật ra không thèm để ý, vì lúc này đây cô còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Nhìn thanh tiến độ cốt truyện trước mặt lại tăng thêm 5% hiện tại đã lên đến 15%.
Hệ thống sau khi được thả ra nhìn thấy thay đổi thanh tiến độ, mặt cũng đầy kinh ngạc hỏi: [ Chủ nhân, cô không thực hiện theo nội dung, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện? ]
Chuyện này cũng đúng như suy nghĩ của cô. Vì vừa rồi lúc thi đấu, cô chủ quan nghĩ bỏ cuộc, trạng thái phó mặc sự đời, gông xiềng cốt truyện cũng không ra tay khống chế cô.