Thật vất vả mới nhịn xuống khát khao nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con bé, cô nói: "Nhóc trước tiên đi rửa mặt lau khô đi." Nói xong từ trong túi xách lấy ra mấy miếng khăn giấy nữa đưa cho đối phương.
Lục Ngữ Nịnh hít hít mũi, hơi sợ sệt nhận lấy khăn giấy, cẩn thận lau mặt, còn cẩn thận lấy gương xem đã lau sạch chưa, lại vuốt vuốt đầu tóc.
Nhìn ra được tuổi còn nhỏ đã có lòng yêu cái đẹp.
Ngước mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh, không tiếng động dò hỏi.
Diệp Vân Linh trả lời: "Sạch sẽ rồi."
Nói xong đi sang bên cạnh, sát nhà tranh có mấy cây trúc dại, Diệp Vân Linh duỗi tay hái mấy cái lá trúc bắt đầu bện.
Lục Ngữ Nịnh tò mò nhìn cảnh này, thấy mấy cái lá cây bình thường trong tay Diệp Vân Linh biến thành một con chuồn chuồn, cặp mắt còn long lanh đầy nước mở to, ngạc nhiên đầy vẻ không thể tin nổi.
Diệp Vân Linh đưa chuồn chuồn trúc tới trước mặt Lục Ngữ Nịnh hỏi: "Muốn không?"
Lục Ngữ Nịnh nhìn chuồn chuồn trúc rất sống động trong tay Diệp Vân Linh, hơi do dự một chút, rụt rè sợ hãi gật gật đầu.
Diệp Vân Linh nói: "Cho nhóc cái này chơi, mượn anh trai nhóc dùng một lúc được không?"
Lục Ngữ Nịnh khoé miệng cong cong, nín khóc mà cười gật đầu đáp: "Được."
Lục bị bán trong vòng 1 giây Tử Hạo: "......."
Sau khi Diệp Vân Linh nhét chuồn chuồn trúc vào tay Lục Ngữ Nịnh, nhìn về phía Lục Tử Hạo đứng một bên nói: " Đi thôi, giúp ta làm việc đi."
Lục Tử Hạo nhìn em gái đang chơi chuồn chuồn trúc, cảm xúc có vẻ đã ổn định rồi mới yên tâm đi theo Diệp Vân Linh vào nhà.
Tới lúc vào trong nhà tranh, Lục Tử Hạo mới phát hiện bên trong có vẻ đã thay đổi.
Căn nhà tranh ban đầu chật chội âm u.
Ngẩng đầu hỏi: "Tôi phải làm gì?"
Diệp Vân Linh chỉ vào nhà tranh nói: "Giúp ta treo rèm lên."
Lục Tử Hạo hơi mê mang, dường như không thể hiểu nổi Diệp Vân Linh hiện giờ dễ nói chuyện như vậy ư?
Diệp Vân Linh tiến lên hai bước, nhìn thấy Lục Tử Hạo không nhúc nhích, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cậu, thúc giục: "Nhanh lên."
Lục Tử Hạo bước hai chân qua, lúc đi khẽ tránh qua 7,8 đống đất lộn xộn, hết sức cố gắng giữ cho giày mình sạch sẽ.
Một màn cẩn thận như vậy đều được Diệp Vân Linh thu vào mắt, trong lòng không khỏi tấm tắc: Tuổi còn nhỏ đã để ý như vậy.
Lục Tử Hạo theo vào sau kinh ngạc với biến hoá bên trong.
Nguyên bản bốn phía bên trong đều là vách cỏ, hiện giờ ba mặt đều treo ga trải giường màu hồng nhạt, ngay cả trên đỉnh đầu cũng là ga giường màu hồng.
Lục Tử Hạo hỏi: "Mấy cái này đều là dì treo?"
Diệp Vân Linh: "Nếu không thì ai. Nhóc giúp ta treo bên kia đi, cố định lại, cái này giao cho nhóc."
Những mặt khác cơ bản đều đã xong, chỉ còn lại bên kia giường chưa làm đến. Muốn treo lên nhất định phải cởi giày leo lên giường mới được. Diệp Vân Linh không muốn cởi giày.
Lục Tử Hạo nhìn tấm ván giường còn ướt, cậu bé cũng không muốn làm dơ tất chân của mình.
Diệp Vân Linh thấy thằng bé không muốn tháo giày mà dẫm thẳng lên, vội vàng ngăn cản: "Nhóc đừng có dẫm, ta vừa mới lau khô ván giường."
Lục Tử Hạo nhíu mày: "Ướt."
Diệp Vân Linh cũng nhíu mày nói: "Thế cũng không được. Giường ta mới lau, nhóc làm bẩn thì phải lau lại."
Lục Tử Hạo cũng bướng bỉnh, không muốn cởi giày leo lên.
Diệp Vân Linh nhìn cậu bé, trước đó còn tưởng rằng Lục Ngữ Nịnh khó hầu hạ nhất, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn khó chiều hơn, không phải nó còn bị bệnh ở sạch đấy chứ?
Hai người một lớn một nhỏ cứ giằng co mãi như vậy, không ai chịu nhường ai.
Thợ quay phim đứng ngoài cửa quay mãi bộ dáng hai người dằng co, nhịn không được mở miệng nói: "Cái kia, nếu không thì lấy bao nilon bọc giày lại đi?"
Nói rồi còn chỉ vào mấy cái túi bọc ga trải giường Diệp Vân Linh lúc nãy bóc ra.
Diệp Vân Linh: "Cũng được."
Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua mấy cái túi ném trên mặt đất, nhặt lên bọc giày mình lại.
Diệp Vân Linh thấy rõ ràng từ cái liếc mắt của cậu bé vài tia ghét bỏ đối với mấy cái túi nilon.
Mới tí tuổi đầu, đã khó tính như vậy.
Chờ cậu bé chuẩn bị xong, Diệp Vân Linh lại móc ra từ vali hành lý một tấm nệm topper cùng hai cái ga đặt lên giường: "Còn lại nhóc tự thu xếp đi."
Nói xong cô tự cầm lấy một cái khăn trải giường khác ra khỏi nhà.