Lục Tử Hạo dỗ em: "Ngoan, chúng ta chỉ ở đây 2 đêm là về."
Lục Ngữ Nịnh lắc đầu: "Em không muốn. Nhà này nhìn tối quá, em sợ."
Lục Tử Hạo tiếp tục dỗ dành.
Diệp Vân Linh liếc nhìn hai anh em bên cạnh một cái, nói: "Hai đứa giờ sang ở nhờ nhà hàng xóm bên cạnh còn kịp đấy."
Lục Tử Hạo trừng mắt liếc cô một cái, tức giận nói: "Không cần dì quản."
Diệp Vân Linh nhún vai, tự mình xách hành lý vào nhà.
Dáng vẻ thờ ơ này của cô, làm cho người xem vốn đang đau lòng cho anh em Lục Tử Hạo lập tức bạo nộ oanh tạc.
[Diệp Vân Linh còn có trái tim không? Tử Hạo là vì ai mới lưu lại chỗ này.]
[Một đứa bé như thế vì theo cô ta mới phải tới chỗ này chịu khổ, cô ta ngay cả một câu an ủi cũng không có. Quả thật đúng là không tim không phổi.]
[CMN tôi bắt đầu tức giận rồi đấy.]
[Có tư bản nào có thể chèn ép Diệp Vân Linh tí không. Tôi không muốn thấy mặt cô ta.]
[Không phải fan mẹ cũng cảm thấy hai anh em Lục Tử Hạo quá đáng thương rồi. Biết thế lúc nãy sang nhà khách mời khác ở đi cho rồi.]
Trên màn hình phát sóng trực tiếp Diệp Vân Linh và hai đứa bé tách ra. Nhà tranh quá nhỏ, thợ quay phim không thể theo vào, hình ảnh chuyển tới hai anh em Lục Tử Hạo bên này.
Lục Ngữ Nịnh càng lúc khóc càng to, người xem cũng mắng Diệp Vân Linh càng nhiều.
Sau khi Diệp Vân Linh đi vào thì bắt đầu thu dọn phòng ở.
Trên giường hơi bẩn, Diệp Vân Linh tìm được một cái chậu rửa mặt bắt đầu lau chùi.
Trong phòng người làm việc, ngoài phòng khóc điếc cả tai, hình thành một khung cảnh kỳ quái.
Ước chừng sau hơn nửa giờ dọn dẹp, Diệp Vân Linh nghe thấy tiếng khóc bên ngoài vẫn như cũ không nhỏ đi.
Diệp Vân Linh phủi phủi bụi trên tay, từ vali hành lý lấy ra một tấm gương nhỏ, đi ra ngoài đưa tới trước mặt Lục Ngữ Nịnh nói: "Tự nhóc nhìn đi."
Lục Ngữ Nịnh nhìn thấy bản thân khóc sưng cả mắt, trên mặt treo đầy nước mắt, còn chảy cả nước mũi.
Nhìn thật xấu.
Tiếng khóc đột nhiên im bặt.
"Còn khóc nữa không?" Diệp Vân Linh hỏi.
Lục Ngữ Nịnh nhanh chóng lắc đầu: "Không khóc nữa."
Diệp Vân Linh đưa cho cô bé một túi khăn giấy nói: "Tự lau đi."
Lục Ngữ Nịnh điên cuồng gật đầu.
Lục Tử Hạo nhìn một màn này không thể hiểu nổi, mặt đầy mộng bức, không rõ bản thân mình dỗ nửa giờ cũng không dỗ được, còn Diệp Vân Linh chỉ cần dơ một cái gương ra thì em gái lại nín khóc.
Diệp Vân Linh nhìn về phía Lục Tử Hạo chậc một cái, nói: "Tâm tư phụ nữ, thẳng nam như nhóc không hiểu được đâu."
[Đề này để tui giải cho, bởi vì Lục Ngữ Nịnh thích xinh đẹp, nhìn thấy dáng vẻ sau khi khóc xấu xí nên con bé chịu không nổi.]
[Biện pháp của Diệp Vân Linh tuy thô bạo nhưng đối phó với nữ sinh thích đẹp dùng rất được.]
[Diệp Vân Linh bây giờ lại ra vẻ người tốt. Trước đó thì mặc kệ Lục Ngữ Nịnh ở đó khóc lóc, nói cho cùng không phải cô ta thất trách.]
[Kể cả có là mẹ kế cho người ta cũng đã hưởng thụ chỗ tốt Lục gia mang lại. Cũng nên có trách nhiệm của người làm mẹ chứ. Chưa thấy ai vô tâm vô phế như cô ta.]
Lục Ngữ Nịnh lúc này ngước mắt nhìn về phía cô, sau khi lau khô nước mắt nước mũi, đôi mắt vẫn hồng hồng như mắt thỏ con.
Khóc nhiều, chóp mũi cũng đỏ lên, lúc nhìn cô còn nấc một cái.
Diệp Vân Linh nhìn một màn này thấy không xong rồi, con nhóc này đang câu dẫn cô.
Đáng chết, cô còn thấy động tâm.
Lục Tử Hạo lớn lên đẹp, thân là em gái của cậu bé, giá trị nhan sắc của Lục Ngữ Nịnh tất nhiên cũng rất cao.
Một đôi mắt vừa to vừa tròn như hai quả nho đen, ngũ quan mượt mà lại đáng yêu, lúc chớp chớp nhìn người quả thật muốn mạng đối phương.
Hình ảnh này làm một đám người xem trước màn hình phải hô lớn "Đáng yêu".
[Khuôn mặt bé nhỏ dễ thương này, hu hu muốn bóp mặt bé ghê.]
Cách một màn hình mà mọi người cũng cảm nhận được uy lực manh bảo, huống chi là Diệp Vân Linh mặt đối mặt.
So sánh với Lục Tử Hạo một thân bá đạo tổng tài lãnh khốc kia, kiểu như Lục Ngữ Nịnh phong cách manh đến tim người ta muốn mềm xuống mới là kiểu làm Diệp Vân Linh không kháng cự nổi.