Đường Ân hơi khó hiểu mà quay đầu lại nhìn Anos, trong tay cậu lúc này vẫn cầm một con vịt màu vàng với cái mỏ đang chu lên, trên đầu còn gắn thêm một cái nón màu xanh dương trong rất dễ thương.
Cậu vẫn hồn nhiên bóp bóp nó vài cái ấn nó xuống nước chờ nó nổi lên.
Và như nhận ra được điều gì đó, Đường - ham chơi - Ân cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân thế mà bị chụp chộm
Như giận dỗi mà đem đuôi mình nâng lên không trung một khoảng không cao lắm, sau đó chỉ nghe một tiếng " ào "
Anos từ trên xuống dưới đều bị nước làm cho ướt sủng. Hắn biết mình đã làm tiểu nhân ngư dỗi khi tự ý chụp ảnh của cậu mà không xin phép nên rất biết điều mà giấu quang não đi, rồi lại mặt dày bảo bản thân bị tiểu nhân ngư làm ước rồi nên muốn cùng xuống ngâm mình chung với cậu
Đường Ân lúc này không còn ngốc nữa mà trực tiếp quẩy đuôi, nét mặt cau lại với hai cái má đang phồng lên, bộ dạng bày ra như viết rõ từng câu chữ lên mặt để người khác đọc "
tui dỗi ròi, mau đi chỗ khác nếu không tui cắn anh đó " Anos nhìn ra ý nghĩ của cậu, hắn sủng nịnh lắc đầu rồi quay lưng rời đi. Định bụng thay một bộ trang phục khác trông soái hơn để hớp hồn bé con và lấy thêm một chiếc khăn lụa để một lúc có thể dụ tiểu nhân ngư để bản thân có thể lau khô đuôi cho em ấy
Đường Ân nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi có chút cô đơn, cậu nghĩ có khi nào bản thân làm quá lên rồi không nhỉ? Vì dù sao người ta cũng nuôi với chăm cậu tốt tới vậy cơ mà
Nghĩ nghĩ, cậu quyết định một chút nữa cho anh ta ít phúc lợi được sờ đuôi cậu vậy
Nghĩ xong liền tiếp tục nghịch với đám vịt trong hồ
Đôn Đôn ngáp ngắn ngáp dài cất kính râm đi, rất đoan trang mà dùng khăn giấy lau sạch toàn thân rồi vo lại vứt vào sọt rác trong lỗ hỏng không gian
Nó nhìn chủ nhân đang vui vẻ mà nghịch mấy con vịt màu vàng trông thật ngố kia mà miễn cưỡng nỡ nụ cười.
Aiz, chăm trẻ đúng là khổ quá mà.
Phải nói nó chạy đi quan sát cái hệ thống trí tuệ kia muốn chết vì lo sợ nó sẽ gây nguy hại với chủ nhân nhà mình, nó nghĩ cho chủ nhân như vậy mà nhìn chủ nhân mình xem
Dường như quên luôn sự tồn tại của nó luôn rồi đi? Chơi vui thế này cơ mà, ầy, không biết lúc nó rời đi cái tên kia có thừa dịp ăn đậu hũ của chủ nhân nó không nữa, càng nghĩ càng tức
[ Chủ nhân, ngài hết thương Đôn Đôn rồi sao ] Hệ thống buồn rầu dùng khăn lau nước mắt, giọng hệ thống rè rè như đang rất là tổn thương
Đường Ân bất ngờ nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cậu có chút chột dạ mà nhìn Đôn Đôn bị bản thân quên đi từ lúc nào, cố an ủi tâm tình thiếu nữ của hệ thống một lúc lâu. Cuối cùng cậu cũng dỗ được Đôn Đôn ngui giận
Sau đó cậu nghe Đôn Đôn bảo về khoảng thời gian cậu theo giỏi cái hệ thống trí tuệ kia
[ chủ nhân, gần đây hệ thống trí tuệ đấy liên tục giao nhiệm vụ cho Thẩm Trạch An, và Thẩm Trạch An cũng hoàn thành các nhiệm vụ đó rất tốt, nhưng khi Đôn Đôn tiếp cận hệ thống đó thì phát hiện có một sự giao động của năng lương rất quen thuộc, tựa như năng lượng trên người của chủ nhân vậy ]
" Năng lượng trên người ta? " Đường Ân khó hiểu mà nghiêng đầu, tâm trạng lúc này của cậu có chút phút tạp
Cái đuôi ngâm trong nước cũng không còn đung đưa vui vẻ như lúc này nữa
" Có khi nào là một mảnh năng lượng bị rò rỉ lúc ngươi đưa ta xuyên vào thế giới này hay không? "
Đường Ân nghĩ một lúc liền chỉ có thể nghĩ ra một khả năng như vậy
Hệ thống trầm ngâm trong phút lát rồi lắc đầu [ Không giống, bởi vì ngoài năng lượng của chủ nhân, nó còn mang một nguồn năng lượng khác rất kì lạ ]
" Hỗn tạp năng lượng à? "
[ Có thể là vậy, nhưng tạm thời nó sẽ không làm ảnh hưởng được đến chủ nhân a ]
" Ừm, ta biết rồi " Đường Ân ngồi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, thế giới này xem ra còn có rất nhiều điều thú vị mà cậu chưa biết
Anos đi đến với một chiếc khăn lụa lớn trong hay. Hắn nhìn tiểu nhân ngư đang thơ thẩn nên đi chậm lại, sau đó yên tĩnh ngồi ngắm tiểu nhân ngư, càng ngắm càng không thấy đủ
Nhưng không sao, bởi vì tiểu nhân ngư cũng chỉ có thể ở lại nhà của hắn. Còn muốn đi? Hắn không tin ở tinh cầu này còn có người dám đem tiểu nhân ngư đi khi không có sự đồng ý của hắn
Đường Ân lúc này đã nghĩ ra được cách ứng phó với hệ thống kia, cậu vừa định trở lại bờ để bói với Anos một vài vấn đề quan trọng
Khi cậu vừa quay đầu lại, giật mình vì không biết người kia đã xuất hiện từ lúc nào, cái đuôi vẫn chưa khống chế được thành thục của cậu vun lên cao rồi đập mạnh xuống nước để Anos đang ngồi đối diện lại một lần nữa được tưới nước lạnh
Cậu lấy hai tay che miệng mình lại chuyển xuống cầm chặt con vịt mà mình thích nhất lên che mặt lại, "
tui không có cố ý đâu, anh đừng có dỗi nha "
Anos nhìn một thân vừa thay trang phục của mình lại ước đẫm nước mà không biết phải làm gì với tiểu nhân ngư này. May thay hắn kịp đem khăn lụa giấu sang sau lưng nên nó không ước
Thở dài, Anos bày ra bộ dạng rầu rĩ, sau đó bất đắt dĩ mà bảo với Đường Ân
" Anh không sao, thay lại một lần nữa là được, nhưng mà đây là bộ quần áo cuối cùng cùng của anh rồi " nói xong còn không quên cụp hai mi mắt xuống
Đường Ân nhìn Anos như một con chó con bị chủ bỏ rơi, cậu có chút tội lỗi mà bơi đến gần, sau đó đem hai tay của mình cầm lấy tay của người kia
" Anh buồn sao...đừng buồn mà có được không " nói xong cậu đặt vào tay anh con vịt đang đội một đóa hoa, sau đó còn lưu luyến mà bóp lấy con vịt một lần
Oa, đây là bé vịt mà cậu thích nhất luôn đó, cậu tặng cho anh rồi chắc anh sẽ không buồn nữa đâu nhỉ?" Không, anh không buồn " Anos nhìn cậu chủ động tiếp xúc với mình, trong lòng đã sớm nở vô vàn đóa hoa nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ mặt ưu sầu không thể tả
" Nhưng mà, nếu anh lại đi thay đồ thì sẽ rất mất thời gian, em cũng sẽ ngâm nước lâu thêm một chút, như vậy không tốt "
" Nhưng mà em có thể tự lên bờ mà? "
Đường Ân có chút khó hiểu nhìn Anos, thường thường cậu có thể tùy ý hóa đuôi thành chân để di chuyển một cách dễ dàng trên mặt đất mà ta
" Nhưng bọn họ bảo sức khỏe của em không tốt, không nên để chân ẩm đi trên mặt đất " Hắn nói rồi liền lôi cái khăn lụa to phía sau lưng ra
" Nên em có thể để anh lau khô đuôi cho em được không? "
" Nhưng mà..." Đường Ân có chút do dự.
Lúc đầu cậu cũng định để anh giúp mình lau đuôi xem như là để cho anh bớt buồn, nhưng cậu phát hiện cái đuôi của mình thật sự quá nhạy cảm, sợ nếu để anh chạm vào thì bản thân sẽ không chịu được mất
" Nhưng mà anh lỡ đem khăn ra đây mất rồi, em nỡ để anh mang nó quay lại sao? "
Đường Ân...
Algernon, một thuộc hạ thân tính của Anos bất ngờ đi qua nơi này. Hắn chứng kiến câu chuyện này từ đầu đến cuối, hai mắt trừng to, cái mỏ cũng không khép lại nổi
Mẹ nó, cái thằng trà xanh mặt dày này là ai mà dám la liếʍ tiểu nhân ngư của nguyên soái thế này, mà...sao trông kẻ này lại giống nguyên soái cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần của hắn vậy! _________
Algernon: Tôi hứa sẽ không nói việc này ra ngoài, ngài cứ yên tâm!
Algernon của 1h sau: Này, lại đây, tui kể các ông nghe cái này...bla bla
Anos:.................
Algernon bị gia đình quẳng đến một tinh cầu được thông báo vừa phát hiện hơn 100 loài trùng tộc và tinh cầu này có điều kiện vô cùng khắc nghiệt: Tại sao ngài lại phạt tuii, tui đâu có nói ra ngoài đâuuuuu, tui là kể màaaaaa * gào thét trong vô vọng *
Mẹ của Algernon: * nhìn ông xã của mình *
Ba của Algernon: * nhìn vợ, sau đó run rẩy cầm khăn nhét vào mồm của thằng con rồi quẳng nó lên chiến hạm *
Algernon: Tui đau khổ nhắm nhuôn mà tui muốn nói cũng không được
__________________
Sau khi đạt được mục đích lau khô đuôi cho nhân ngư bảo bối, Anos vui vẻ huýt sáo đem chiếc khăn đi về phòng, cất vào két sắt rồi dùng hơn ba trăm loại bảo mật khóa lại.
Nếu nhìn kỉ thêm một chút thì trong két sắt to bằng nữa căn phòng còn chứa vô số bát đĩa, đũa muỗng, ly, thậm chí là đồ lót của ai đó vừa cởi ra khi nảy.
Đường Ân lần đầu bị người khác chạm vào đuôi, đến tận lúc này mặt cậu vẫn còn đỏ ửng, cả người không chút sức lực mặc Anos bế mình đặt lên ghế sofa mềm mại trong phòng khách nghỉ ngơi để bình tĩnh lại
Cậu quyết định, từ đây về sau sẽ còn tiếp tục để Anos đảm nhận vai trò lau khô đuôi cho cậu
Rồi nghĩ đến chuyện gì đó, Đường Ân nhanh chóng úp mặt mình vào gối rồi cọ qua lại
, aaaa Anos thật sự là đúng gu mình thích màaa__________
Chuyên mục phỏng vấn
E hèm, xin hỏi Anos, cảm giác của anh là gì khi sờ đuôi của Đường Đường?
Anos: Dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng 7 phần ác độc như muốn nhào lên đấm người hỏi để nhìn bà tác giả
" mẹ nó, bà cắt mẹ rồi còn đâu "