- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Xuyên Đến Tương Lai, Ta Được Vạn Người Cưng Sủng
- Chương 6
Xuyên Đến Tương Lai, Ta Được Vạn Người Cưng Sủng
Chương 6
Nghỉ ngơi một lúc, Đường Ân được Anos âm thầm đưa đến viện nghiên cứu để tiến hành kiểm tra sức khỏe của cậu
Nhìn những vị tiến sĩ đang nhìn chăm chăm vào mình, Đường Ân có chút không quen mà cúi đầu. Nhưng trong ánh mắt của những người khác là cậu đang sợ hãi bọn họ, nên bọn họ cố bày ra vẻ thân thiện dễ gần của mình để tiểu bán thú nhân xinh đẹp không sợ hãi
Anos nhìn thấy tâm trạng của cậu có chút không ổn định liền bước đến gần cậu hơn, sau đó thật tự nhiên mà cầm lấy tay cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh vài lần để cậu giảm bớt căng thẳng
Đường Ân cũng bin hành động này của Anos thu hút sự chú ý, dần dần cậu cũng mạnh dạng hơn mà để những người kia kiểm tra sức khỏe ho mình
- Tít, tít - âm thanh thiết bị tiên tiến vang lên, trên màn hình hiển thì một mà cam đậm thể hiện cho sức khỏe của bán thú nhân không được tốt.
Anos mày nhíu chặt lại khi thấy sức khỏe của cậu không tốt. Những vị tiến sĩ và hộ sĩ khác cũng lo lắng không thôi, lúc Anos nói tiểu bán thú nhân được phát hiện ở một tinh cầu bỏ hoang bọn họ đã rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, và lo lắng của họ là đúng vì thân thể của bán thú nhân thật sự không được tốt
Trong giờ phút này, ngay lập tức nhóm người liền tổ chức một cuộc họp khẩn để tìm cách bồi bổ, chữa trị cho tiểu bán thú nhân. Vì đây là chính là hi vọng của toàn tinh tế này, hơn nữa, nhìn thiếu niên này thật sự rất xinh đẹp và lễ phép, thái độ cũng không giải dối như giống cái Thẩm Trạch An kia làm các lão già ở viện nghiên cứu yêu thích không thôi
Một vị tiến sĩ bước đến gần Đường Ân, cố gắng đi thật chậm vì sợ làm tiểu bán thú nhân sợ hãi, Camille ôn nhu ngồi gần tiểu bán thú nhân hỏi về quá trình sinh hoạt của cậu ở hành tinh bị bỏ hoang sau đó cầm quang não ghi chép những gì mà cậu đã nói lại
Đường Ân hiểu rõ bản thân không có bất kì bối cảnh nào ở thế giới này nên chỉ biết lắc đầu bảo không nhớ gì, cậu đáp lại rằng mình chỉ nhớ bản thân ngủ rất lâu và mới tỉnh lại vào một tháng trước mà thôi
Camille sau khi ghi nhận trí nhớ của tiểu bán thú nhân dường như không được đầy đủ thì vô cùng thương xót cho cậu. Một bán thú nhân trân quý vậy mà lại phải sinh tồn một cách khó khăn trên một tinh cầu hoang vắng và đầy nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến việc nếu đại đội của Anos không phát hiện ra thiếu niên thì cuộc sống của cậu sau này sẽ như thế nào
Anos cũng đau đớn không thôi, hắn nhất định phải chăm sóc cho Đường Ân thật tốt. Chăm cậu cho thật khỏe, đang nghĩ, hắn dường như nhớ ra đều gì đó liền lập tức bước ra khỏi khu vực đang đứng.
Tìm một nơi vắng người sai thuộc hạ xây thêm một mái hiên lớn ở cái hồ lớn giữa đinh thự và rót đầy nước biển được tinh lọc sạch sẽ vào, sau đó còn dặn chuẩn bị thêm một bồn tắm dạng lớn đặt trong phòng của mình rồi mới yên tâm quay lại bên cạnh Đường Ân
Khi Laramie, một tiến sĩ tài ba có ý định đề nghị Đường Ân ở lại viện nghiên cứu để tiện chăm sóc thì Anos nhanh chóng bảo không cần và dùng thẳng quyền hạn của mình đem Đường Ân trở về khu biệt thự độc lập của mình
Hắn tuy đồng ý đưa Đường Ân đến đây để cho bọn họ thăm khám sức khỏe nhưng tuyệt đối không đồng ý cậu ở lại. Cái danh bán thú nhân quá lớn, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng bất kì một ai, bởi bất kì ai cũng có thể lợi dụng bảo bối nhẹ dạ khả tin của hắn.
Nếu để lại, bọn họ gây rối với bảo bối hắn thì như thế nào. Cậu còn yếu như thế này làm sao chống lại được
Các vị tiến sĩ bất đắc dĩ mà nhìn về phái Đường Ân, mong cậu có thể ở lại nơi này nhưng Đường Ân cũng nghĩ giống Anos một phần, cái danh bán thú nhân này của cậu quá hấp dẫn với bọn họ.
Cậu không thể thả lỏng mà tin tưởng đám người này được, người duy nhất cậu tin nơi thế này chỉ có Anos mà thôi...dù không thể hiểu rõ vì sao bản thân lại tin tưởng một người mới quen không lâu như vậy nhưng từ sâu trong linh hồn của cậu đã khẳng định một điều rằng, ai cũng có thể gây bất lợi cho cậu trừ anh
Hơn nữa, ở cạnh Anos khiến cậu luôn thoải mái, nói đúng hơn là cậu rất thích mùi hương trên cơ thể của anh.
Nghĩ như vậy, cậu liền đối đám người kia nhẹ nhàng từ chối, bảo cậu ở chỗ Anos rất tốt nên không muốn ở lại đây để làm phiền mọi người. Sau đó kéo kéo tay áo Anos bảo mình muốn trở về, Anos cũng rất phối hợp mà bế cậu lên rời khỏi viện nghiên cứu
Hôm nay viện nghiên cứu chỉ cho phép những người có tầm quan trọng đến vì tin tức của bán thú nhân phải được bảo mật tuyệt đối. Nếu không, sẽ có muôn vàn nguy hiểm ập đến bán thú nhân.
Một nhân viên tò mò mà hỏi một người bạn của mình trong viện nghiên cứu vì sao hôm nay mọi người lại ngừng hoạt động, người bạn kia cũng chỉ nói bản thân không có đủ quyền để được biết.
Chỉ thấy khi nghe bạn mình nói vậy, nhân viên kia cúi đầu xuống như đang suy tính đều gì
Đồng lúc đó, ở Trần gia, gia chủ đang ngồi trên ghế nghe thuộc hạ bẩm báo lại về được một tin tức quan trọng về sự xuất hiện của bán thú nhân, nhưng tin tức này thật mơ hồ vì không xác định được bán thú nhân đấy hiện tại đang ở đâu và có hình dáng như thế nào.
Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ nhất định phải xác định được tin tức này có thật hay không. Nếu thật thì tìm mọi cách bắt bán thú nhân kia về đây
Còn giống cái Thẩm Trạch An, cứ để Trần Dần tiếp cận, tốt thì bảo nó nhanh chóng đem người cưới về, vì hậu đại của gia tộc, dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì thì cũng phải làm, cho dù thủ đoạn đó có dơ bẩn như thế nào đi nữa.
Anos sau khi đem Đường Ân trở về thì tư tay vào bếp chuẩn bị một ít hoa quả để cậu dùng, sau đó đi xem tiến độ hoàn thành hồ bơi giữa nhà như thế nào
Căn đinh thự của Anos được xây theo hình dạng một vòng cung, ở giữa đinh thự có một cái hồ lớn hình tròn, xung quanh bao phũ bởi vô vàn cách hoa đủ chủng loại, Đường Ân rất thích thú bởi cách bố trí này và cậu hay ngồi bên cạnh bờ hồ mà ngắt hoa rải lung tung, nếu là kẻ khác có hành vi như vậy đã bị Anos dùng một kiếm chém chết từ lâu.
Nhưng khi Đường Ân làm như vậy, hắn cảm thấy bản thân dù ngắm bao nhiêu cũng không đủ, tựa như khung cảnh này đã từng xảy ra vô số lần trong quá khứ, và hắn cũng thật thích nó
Đường Ân ngước mắt lên nhìn nam nhân siêu soái đang bước đến gần mình, hôm nay anh mặc một bộ trang phục bình thường với chiếc áo sơ mi màu xám nhạt trông phong thái thật giống một người đàn ông điềm đạm, nhưng trên tay lại phá lệ buồn cười.
Chỉ thấy một tay Anos cầm một đĩa trái cây cùng nước dinh dưỡng, tay còn lại xách theo một cái thùng nhỏ chứa những bé vịt màu vàng đang nằm chen chúc bên trong đi về phía cậu
Đường Ân có chút tò mò mà nhìn chăm chăm vào cái thùng chứa đầy vịt con dễ thương bên trong.
Anos nhìn thấy ánh mắt tò mò của cậu, hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh xuống nơi cậu đang ngồi sau đó ghim một miếng táo được cắt tỉa gọn gàng đưa đến cho cậu, Đường Ân cũng rất phối hợp mà nhận lấy rồi chậm rãi nhai hết.
Vị ngọt thanh từ thịt táo tiết ra làm cậu không nhịn được mà nheo mắt lại tỏ rõ sự thích thú. Sau đó lại nhìn đĩa trái cây, tiếp tục thêm hai ba lát táo thì cậu cũng no, nhưng nhìn số trái cây còn dư lại, cậu không nỡ bỏ đi nên đành đẩy sang cho Anos ăn giúp cậu
Ngỡ người kia sẽ không đồng ý nhưng không ngờ anh lại ăn rất vui vẻ
" Đường Ân, em vẫn chưa hoàn toàn khỏe, vì vậy không nên rời khỏi nước quá lâu "
Anos xin thề với lòng rằng hắn nói như vậy tuyệt đối không bởi vì mong muốn nhìn thấy đuôi của cậu, mà chỉ là quan tâm đến sức khỏe của cậu mà thôi
Đường Ân nghĩ Anos nói như vậy cũng rất có lý, sẵn Anos cũng đã dọn hẳn cho cậu một cái hồ to và rộng như thế này, vậy cậu ngại làm chi nữa nhỉ?
Cậu nhẹ nhàng trả lời " Được nha "
Sau đó, Đường Ân được Anos nhẹ nhàng mà đặt vào trong nước, chỉ thấy khi hay chân của thiếu niên chạm vào làn nước trong xanh máy lạnh liền biến thành một chiếc đuôi dài, từng chiếc vẩy óng ánh phản chiếu với ánh mặt trời làm màu lam cành thêm huyền bí và đẹp đẽ, hai vây lụa màu trắng cũng đong đưa nhẹ theo chuyển động của làn nước trong thật hài hòa, kết hợp với vẻ đẹp của thanh niên và cảnh sắc xung quanh, đây thật là một bức tranh đẹp đến không thể dùng từ gì có thể diễn tả được
Bởi lâu ngày không tiếp xúc với nước nên Đường Ân thật vui vẻ mà đong đưa chiếc đuôi của mình, sau đó cậu nhẹ nhàng bơi ra giữa hồ, lặn hụp một lúc cho thật thoải mái rồi lại quay trở về gần bờ.
Anos cầm cái xô màu vàng đến cạnh nơi cậu đang chống tay, nhẹ nhàng thả từng bé vịt màu vàng xuống nước.
Đường Ân nhìn hành động của anh mà mở to hai mắt ra nhìn, người này xem cậu là trẻ ba tuổi sao???
Nhưng nhìn kỹ thì mấy bé vịt này quả thật là đáng yêu quá mức, nên cậu không nhịn được mà dùng tay bắt lấy một con, bóp nhẹ một cái, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên rồi thích thú mà dùng tay bắt từng bé vịt một ôm vào trong lòng.
Cũng không trách cậu được, đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với những thứ này, bởi từ trước cho đến giờ cuộc sống của cậu chỉ xoay quay việc nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu, những thú vui đời thường thì đừng nói đến, cậu chưa từng tiếp xúc lần nào nói chi là trải qua
Anos ở trên bờ nhìn cậu như vậy, tim hắn đập nhanh hơn bình thường mấy mươi nhịp, hắn lấy ra quang não rồi liên tục nhấn phím chụp rồi dường như cảm thấy không đủ mà chuyển sang quay từng hành động của thiếu niên lại.
__________
Anos: Tôi tuyệt đối thề với lòng tôi chỉ lo cho sức khỏe của em ấy
Vẫn là Anos: Đuôi em ấy thật đẹp, muốn hôn hôn
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- Xuyên Đến Tương Lai, Ta Được Vạn Người Cưng Sủng
- Chương 6