Chương 5

Ra lệnh cho mọi người không được tùy tiện tiết lộ thông tin của bán thú nhân ra ngoài và báo lại tình hình với đội ngũ y tế với chuyện phát hiện một bán thú nhân ở một tinh cầu hoang vắng, hơn nữa trông trạng thái của bán thú nhân dường như không được tốt cho lắm

Yêu cầu chuẩn bị đầy đủ mọi thiết bị để kiểm tra tình trạng sức của khỏe của thiếu niên xong, hắn mới ngắt kết nối mà trở về phòng mình. Bước vào phòng, nhìn thiếu niên vẫn còn đang say giấc, hắn không khỏi lộ ra bộ dáng ôn nhu mà tiến gần đối phương, nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh.

Đường Ân một giấc ngủ này đặc biệt ngon, cậu cực thích mùi rượu vang mát lạnh đang tỏa ra mà nhích người lại gần Anos nhiều thêm một chút.

Anos nhìn thiếu niên đến gần mình, trái tim không tự chủ mà đập nhanh liên tục, hắn đè nén cảm xúc của mình lại. Nhưng bất ngờ tay bị tay của thiếu niên chộp lấy, một lực đạo cực mạnh trực tiếp lôi hắn ngả lên giường.

Chưa kịp để hắn phản ứng thì thiếu niên đã quay sang ôm chặt lấy người hắn. Đầu của thiếu niên áp vào lòng rực rắn chắc, Đường Ân lúc này thõa mãn mà hừ hừ hai tiếng. Tiếp tục trên con đường đi gặp chu công của mình mặt cho người kia đã bị y làm đến bốc lửa nhưng vẫn đang cố nhẫn nhịn

Anos cảm thấy bất lực nhưng cũng chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên rồi ru cậu ngủ. Dần dần, chính hắn cũng không rõ bản thân chìm vào giấc ngủ từ khi nào, một giấc ngủ an tĩnh đến lạ thường.

Mà ở bên kia, sau khi viện nghiên cứu nghe được tin Anos tìm thấy một bán thú nhân, bọn họ đều nổi cuồng lên rồi, bán thú nhân là bán thú nhân đó, nhưng đến khi nghe được tinh cầu tìm thấy bán thú nhân trân quý lại là một tinh cầu bỏ hoang, bọn họ hai hốc mắt đều trở nên đỏ ửng, rốt cuộc là kẻ tàn ác nào có thể đối xử với một bán thú nhân trân quý như vậy chứ.

Đem lòng chua xót cà ý muốn mong muốn bù đắp cho bán thú nhân, đội ngũ y tế được đều động toàn những người có tay nghề cực cao, các trang thiết bị cũng là những loại tốt nhất.

Bọn họ phải xem xét xem bán thú nhân trân quý có hay không bị thương, có thiếu dưỡng chất gì hay không

Đường Ân một giấc ngủ này có thể nói là cực kỳ ngon. Cậu dần mở mắt ra, trước mắt cậu là một bộ ngực rắn chắc, ngước lên nhìn, là gương mặt của Anos siêu cấp đẹp trai làm cậu không nhịn được mà ngắm thật lâu

Cái tay nho nhỏ quá phận mà vươn ra, chọc nhẹ vào đôi môi của người kia, ngón tay chạm vào cảm nhận một độ ẩm đáng có và sự mềm mại làm cậu xấu hổ nhanh chóng rút tay lại. Sau đó kéo chăn lên che phủ đầu của mình lại mà không hề hay biết những hành động của cậu đều bị người kia thấy được

Anos từ lúc cậu mở mắt đã phát hiện cậu tỉnh, nhưng hắn lại muốn xem cậu sẽ làm gì. Không ngờ lại may mắn thấy được một bộ mặt dễ thương đến chết người như vậy của cậu.

Môi mỏng không nén được mà nở một nụ cười nhạt, hắn làm như vô tình mà vòng tay qua eo cậu, kéo người sát vào lòng mình sau đó còn không quên bày ra bộ dạng ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì.

Đường Ân bất ngờ bị ôm, cậu hơi xấu hổ vì lần đầu thân cận với kẻ khác như vậy. Nhưng không rõ vì lí do gì cậu lại không chán ghét hành động động chạm như vậy của y, hơn nữa, cậu cực thích mùi hương trên cơ thể của y, thật dễ ngửi, cũng thật dễ nghiện. Dần dần, cậu không kìm được mà một lần nữa ngủ thϊếp đi

Đến khi tỉnh lại, người kia đã sớm không thấy bóng dáng. Trong lòng tỏ ra một chút mất mát không rõ, Đường Ân xỏ vào một chiếc dép bông màu lam nhạt sau đó rời khỏi giường. Cậu đi xuống bật thang, cẩn thận xem xét một vòng liền phát hiện bản thân hình như đã trở về nhà của người kia

Đầu óc đình trệ của cậu lúc này mới hoạt động trở lại...lúc nảy, cậu và người kia cư nhiên ngủ cùng một giường...ngủ cùng một giường..hơn nữa cậu còn được người kia ôm vào lòng....

Vỗ vào mặt mình vài cái, tự mắng bản thân vô liêm sỉ xong, cậu cố nén sự xấu hổ đi mà bước xuống nhà. Cùng lúc đó Anos từ trong bếp vừa bước ra, trên tay vẫn còn cầm một chén cháo nóng hổi, hắn định bụng đem cháo lên cho cậu ăn một chút để lót bụng, nhưng nào ngờ người kia đã tỉnh

" Em lại đây, anh có nấu một chút cháo cho em "

Anos thâm tình mà nói, còn giúp thiếu niên kéo ghế ra.

Đường Ân có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống ghế, cậu nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn sau đó cầm lấy muỗng khuấy cháo nhẹ một vòng cho bớt nóng rồi mới chậm rãi ăn.

Sau khi dùng bữa xong, cậu đề nghị để bản thân dọn dẹp nhưng rất nhanh bị người kia từ chối.

Sau khi biết rõ bản thân thật sự đang ở nhà của Anos thì Đường Ân có chút sửng sờ, không ngờ người này lại có thể dễ dàng cho kẻ khác vào nhà mình như thế này.

" Anh..không sợ tôi là kẻ xấu sao? "

" Không sợ " Hắn ôn nhu mà vươn tay ra lau sạch vệt cháo còn dính trên môi thiếu niên, sau đó không chút kiên dè mà cho vào miệng mình ngậm sạch.

" Anh là Anos, không biết tên của em là? "

" Anos, tên thật hay a, Đường Ân, tên của em là Đường Ân " Đường Ân vui vẻ khi được biết tên của người kia, còn lí do khiến cậu vui vẻ như vậy chính cậu cũng không rõ

" Đường Ân, tên rất đẹp " hắn ngẫm đi ngẫm lại cái tên này trong lòng. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn thiếu niên trước mặt, hắn là người đầu tiên được biết tên thiếu niên đi

Hệ thống nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu, chủ nhân nhà nó sao lại cứ ngây thơ như thế này nhỉ. Kiểu này bị người ta tha vào trong chăn cũng không nghi ngờ gì luôn, sắp bị ăn mà còn phối hợp để người ta ăn mình chứ nói chi là phản kháng.

Nhưng nhìn tên Anos này cũng tốt, đối chủ nhân của nó biết chăm sóc và yêu thương. Nó xem như miễn cưỡng nhắm một con mắt cho hắn qua vòng vậy, còn có bắt được chủ nhân về tay hay không thì nó không nhúng tay vào

_________________

Hệ thống: Chủ nhân quá dễ lừa thì phải làm saooo. Online chờ cứu gấp

._. Thì thôi chứ tìm rồi cũng có cứu được đâu