Chương 4

" Xin chào " Cố lấy bình tĩnh mà trả lời lại thiếu niên, chính bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ có một ngày thất thố như thế này. Thiếu niên liệu có ấn tượng xấu đối với hắn không...

Đám thú nhân và á thú nhân phía sau cũng lần đầu tiên thấy đội trưởng của mình thất thố như thế này. Nhưng liệu có ai đứng trước mặt bán thú nhân cực kỳ trân quý này mà không lo lắng được chứ

Nhận được câu hồi đáp của anh chàng đẹp trai kia, Đường Ân thật sự đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho bé con tương lai của hai người.

Cũng chỉ có hệ thống còn có chút lí trí mà e hèm [ Chủ nhân, y là nguyên soái của tinh cầu Az, một tinh cầu hùng mạnh. Xét về sức mạnh và gia thế có thể làm bạn lữ của ngài nha ]

Nghe hệ thống nói xong, hai tai vốn đã đỏ của Đường Ân lại càng đỏ thêm. Cậu không dám nói gì mà chỉ biết ngồi ngây ngốc...vì cậu cũng chả biết tiếp chuyện với người khác như thế nào.

" Cái này...bán thú nhân...A không. Thiếu niên, cậu có muốn cùng chúng tôi rời khỏi khu rừng này không? " một thú nhân không nhịn được lên tiếng.

Anos nhìn cậu ta, ánh mắt có chút tán thưởng. Những người khác thì trực tiếp cho cậu ta một like

Nghe người khác gọi mình là bán thú nhân. Đường Ân trước tiên mờ mịch nhìn bọn họ, tính cảnh giác cũng nâng cao hơn, cậu nhích cơ thể lùi về sau vài bước, trai đẹp là trai đẹp nhưng suy cho cùng thì bản thân vẫn là quan trọng hơn trai đẹp.

" Các người...vì sao lại biết? "

Anos nhìn thiếu niên cảnh giác bọn họ. Trong lòng hắn nổi lên một đau nhói không nói rõ.

" Chúng tôi thấy cậu lúc nảy...đừng lo...chúng tôi không có ý xấu " hắn nhẹ nhàng giải thích với thiếu niên. Trong lời nói đầy ấp sự ôn nhu mong thiếu niên có thể không vì bọn hắn mà căng thẳng

" Tôi...tội biết các người không có ý xấu...nhưng mà..."

" Đừng lo, chúng tôi sẽ không làm hại đến cậu đâu " Một thú nhân khác lại lên tiếng trấn an

" Đúng đó, bọn tôi không phải là người xấu a "

Đùa à, bọn họ tranh nhau lấy lòng cậu còn không hết thì nói chi dám có ý đồ xấu gì với cậu cơ chứ.

" Vậy, các người thật sự có thể giúp tôi rời khỏi nơi này sao? "

" Đúng vậy " Anos tự tin mà đáp lại thiếu niên, sau đó vươn bàn tay ra. Nhưng nhận ra chiếc bao tay phiền phức kia, hắn liền không chút lưu luyến mà cởi ra vứt sang một bên rồi lại đưa tay đến trước mặt cậu

Đường Ân nhìn đôi tay đẹp như được tạc từ tượng đang vươn trước mặt, cậu có chút e dè mà đưa tay ra đặt lên bàn tay to rộng của người kia như thay lờ nói đồng ý trở về cùng bọn họ.

Được thiếu niên cầm lấy tay, Anos tràn đầy vui mừng mà dẫn cậu trở về chiến hạm, dọc đường đi còn không quên đi chậm một chút để được nắm tay cậu lâu hơn.

Thật mềm mại, cầm thật thích, làm hắn cứ muốn cầm nắm mãi mà thôi.

Khi bước vào chiếm hạm, Đường Ân có chút không tin được mà nhìn nội thất lẫn không gian xung quanh. Thiên a, to lớn và sang trọng quá đi mất

Đôi mắt to tròn cũng vì vậy mà sáng lấp lánh hơn, làm những người khác khi nhìn vào cậu không khỏi hít ngụm khí lạnh.

" Thích không? " Anos ôn nhu mà hỏi cậu

" Thích a, trông thật đẹp " Đường Ân thẳng thắn mà trả lời

" Nếu em thích, tôi có thể tặng nó cho em " Anos mặt không chút đổi sắc nói ra câu này, trực tiếp làm đám thú nhân há hốc mồm lần thứ n. Nhưng chưa để bọn họ hoàn hồn thì Anos đã bổ sung thêm

" nhưng chiến hạm này không tốt, khi về tôi có thể tặng em một chiếc tốt hơn thế này "

Trời má, nguyên soái có biết một chiếc chiến hạm có thể mua cả một thành phố lớn hay không. Đây là phong cách tán tỉnh của người có tiền à.

Đường Ân cũng ngạc nhiên mà nhìn Anos, nhưng sau đó cậu lại rất nhanh mà lắc đầu " Không cần a, dù sao tôi cũng không biết lái "

" Tôi có thể làm tài xế riêng cho em "

Hự, một vài thú nhân không nhịn được nữa mà rời khỏi phòng điều khiển. Bọn họ tự biết mình tranh không lại đội trưởng của mình chỉ đành rút lui.

" Khụ...vậy thì làm phiền anh mất.."

" Không phiền "

Hệ thống trầm trồ, Đường Ân trầm ngâm nhìn Anos, bầu không khí cũng rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi âm thanh từ bụng ai đó vang lên.

Hai má của Đường Ân ửng hồng lên, cậu ngại ngùng mà ôm bụng của mình

" Tôi...có chút đói, chỗ các anh có thức ăn không? "

Anos nhìn thiếu niên bảo đói liền sai người chuẩn bị món ăn. Thật may khi hắn có thói quen đem theo đầu bếp riêng để chuẩn bị thức ăn.

Nhìn một bàn thức ăn được bày ra, Đường Ân không nhịn được mà nuốt nước bọt, cậu lúc đầu có hơi e dè nhưng sau đó lại cắm cúi vào ăn không ngừng nghỉ. Cậu thật sự rất đói a, đói lắm luôn, lúc nảy ăn có hai con cá đương nhiên không đủ no rồi.

Nhìn thiếu niên liên tục nhồi thức ăn vài miệng, Anos chậm ghi nhớ, đến lúc trở về hắn phải điều tra thật rõ ai lại nhẫn tâm vứt thiếu niên ở tinh cầu bỏ hoang này. Phải trừng trị bọn họ một cách tàn nhẫn và đau đớn nhất

Sau khi dùng no bụng, Đường Ân hiếm khi bày ra bộ dạng lười biếng của mình. Lúc này cậu chả khác gì một bé mèo ăn no đang nằm hưởng thụ, à không. Cậu là cá, không phải mèo a

Nhìn Anos cứ chăm chú quan sát mình. Đường Ân không nhịn được mà gãi gãi má " Xin lỗi...do tôi đói quá "

" Không sao " Anos ôm nhu mà trả lờ cậu, tay hắn vươn đến gần lau sạch vết kem còn dính trên môi cậu sau đó cho vào miệng mình ngậm lấy một cách thật tự nhiêm

Đường Ân... nhìn hành động của hắn, thẩm mắng hai chữ biếи ŧɦái rồi lại không nhịn được mà ngủ gật lúc nào không hay.

Anos nhìn thấy cậu ngủ liền đến gần bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Định bụng đưa cậu đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi nhưng thân thể tiếp tục thành thật mà ôm người đi về phòng của mình.

An ổn đắp chăn cho thiếu niên, một người ưa sạch sẽ như hắn lần đầu tiên để người khác nằm lên giường của mình dù người đó trạng thái cũng không sạch trong lắm. Nhưng lòng hắn lại có cảm giác rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến cảnh thiếu niên nghỉ ngơi trên giường của mình. Hắn nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không thay giường.