Chương 19

Một trận gió lớn thổi ngang qua, phi thuyền lúc này cùng lúc đáp xuống bị gió lớn quật nghiêng làm số học viên chao đảo một lúc.

Đường Ân nhanh chóng giữ chặt tay vào tay vịn, mà Thẩm Trạch An lại không may mắn như vậy, giống cái thơm mềm trực tiếp lao vào lòng của Khải Trạch lo lắng giơ tay ra đón sẵn

Thuận lợi đem người ôm vào lòng, sâu trong lòng Khải Trạch nổi lên một tia vui vẻ hiếm có, môi cũng không chịu được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười này thành công làm Thẩm Trạch An đỏ mặt, tay nhỏ của cậu nắm chặt vào vạt áo người kia, hai tai đỏ bừng như huyết.

Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau thật lâu cho đến khi người dẫn đội đến hỏi han, lúc này cả hai mới cuống quýt buông tay và duy chuyển xuống phi thuyền

Đường Ân nhìn một màn mà chẹp chẹp đôi môi nhỏ, cậu dường như có chút nhớ Anos rồi.

Hệ thống hiện tại lại không có ở đây, không ai trò chuyện cùng cậu cả, thật là chán quá mà

Từng học viên bước xuống khỏi phi thuyền, trước mặt bọn họ là một khung cảnh hoang tàn, cỏ cây tất cả đều khô héo, mặt đất hoàn toàn nứt nẻ khác xa với khung cảnh mà bọn họ được xem trước khi đăng kí tham gia cuộc khảo nghiệm này.

Như nhận thấy điều gì nguy hiểm, đội trưởng, người đứng ra dẫn dắt các học viên đến cuộc khảo nghiệm nhanh chóng ra lệnh cho tất cả học viên rời khỏi khu vực này, trở về phi thuyền chờ lệnh.

Chưa kịp để đám người trở lại, một cơn lốc lớn đã cuốn bay mất phi thuyền to lớn của bọn họ, thứ còn xót lại chỉ là những thanh sắt vụn bị vặn đến cong vυ"t

Sự hoang mang và không khí chết chóc dần dần bao quanh đám người, Đường Ân bất chợt cảm thấy trong lòng đau nhói không rõ, như có thứ gì đó đang kêu gào, thôi thúc cậu mau tìm đến và giúp nó, cảm giác này lần đầu cậu trải nghiệm, bước chân cũng chao đảo một chút

Thẩm Trạch An đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Đường Ân không mấy tốt nên nhanh chóng bước đến gần hỏi han, Khải Trạch nhíu mày nhìn một màn này nhưng vẫn không dám tiến lên nói gì.

Hắn nghĩ, dù sao cũng là cùng là giống cái với nhau, chắc hẳn khả ái của hắn sẽ không đem lòng giao cho giống cái này đâu. Dặn lòng hãy yên tâm, đừng ghen tuông vớ vẫn, nhưng chân hắn vẫn là không nghe theo sai bảo mà đi đến bên cạnh, người đứng sát vào Thẩm Trạch An, lấy lí do bảo vệ tiểu giống cái yếu ớt mà tiếp cận.

Số học viên hoang mang ngày càng nhiều, bọn họ hiện tại không có phương tiện trở về, chỉ còn có thể ngồi chờ đợi cứu viện đến.

Lúc này, một nhóm người đứng lên lặng lẽ rời khỏi khu vực để tìm kiếm xung quanh, bởi bọn họ không có ý định ngồi một chỗ chờ đợi như thế này.

Atina dẫn đầu đám người gồm ba thú nhân và hai giống cái đi sâu vào phía cánh rừng bên phải, vừa đi cả bọn vừa thảo luận về tiểu giống cái được chuyển đến vào mấy tháng trước

" Haha, cậu để tâm nó à? " một giọng nói đầy cợt nhả vang lên từ một thú nhân. Hắn nhìn hai giống cái rời đi cùng mình mà nở một nụ cười đầy biếи ŧɦái

" Nếu không thì, ở đây có thứ để cậu giải tỏa đấy "

....

Nhóm người Đường Ân ngồi ở một khu vực cách xa đám người còn lại, cả ba mang trong lòng những ý nghĩ riêng về sự việc lần này. Nhưng bọn họ lại có cùng một nhận thức rằng, sự việc lần này không đơn giản và nó xuất phát từ một trong số đám người có mặt tại nơi này.

Thủ đô

" Ngươi nói phi thuyền của nhóm người Đường Ân mất tích? Làm sao có thể, không phải ta đã phái một đám người âm thầm theo sau để bảo vệ hay sao? "

....

" Không được, các ngươi mau đẩy nhanh tìm kiếm, về vấn đề này ta cần báo ngay cho ngài Anos "