Chương 17

Trong giấc mơ, Đường Ân bất ngờ khi nhìn thấy bản thân vậy mà xuất hiện ở một nơi vô cùng xa lạ. Xung quanh cậu được bao phũ bởi vô số đám mây màu lam nhạt, mỗi đám mây dường như chứa một nguồn năng lượng khổng lồ

Chúng từ từ dung nhập vào cơ thể cậu, có chút quá mức chịu đựng làm thân thể Đường Ân đang an giấc trên giường run rẩy liên tục

Mồ hôi dần dần tuôn ra làm ướt một mảng lớn quần áo. Đôi chân thon dài của cậu cũng không khống chế được mà trực tiếp quay trở về hình dạng một chiếc đuôi thật dài

Mà lúc này, Anos đang đứng bên ngoài, hắn tay đang chuẩn bị gõ cửa thì đập vào tai là một tiếng rêи ɾỉ nhẹ. Trong âm thanh còn xen lẫn sự đau đớn

Không nghĩ nhiều, Anos liền dùng chân đá cửa đi vào bên trong. Nhìn dưới lớp chăn dày là một phần đuôi lộ ra bên ngoài, màu của chiếc đuôi đang nhạt dần theo thời gian

Hắn hốc mắt đỏ ửng, lòng thật hoảng loạn mà chạy nhanh đến bên cạnh Đường Ân vẫn còn đang mê mang

Hai tay nhanh chóng vòng qua người bế thốc cậu lên rồi ôm nhanh vào phòng tắm.

Đem nước ấm đổ đầy vào bồn rồi nhẹ đặt Đường Ân vào trong, Anos nhanh chóng liên hệ với bác sĩ đến ngay dinh thự.

Nhưng chưa kịp để hắn ấn gọi thì một đôi tay thon dài đã nâng lên ngăn cản hành động của hắn

Đường Ân mệt mỏi mà mở ra đôi mắt vì đau nên khóe mắt cậu có chút đỏ. Cậu nhìn Anos đang luống cuống, chậm rãi lắc đầu

Lúc lâu sau mới cất giọng có chút khàn của mình mà nói với Anos hai chữ " không sao "

Anos nhìn cậu vẫn còn khó chịu, hắn cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống mà đi rót một cốc nước ấm đưa đến cho cậu.

" Còn khó chịu không? " nhìn cậu uống xong cốc nước, hắn mới chậm rãi hỏi cậu việc gì đã diễn ra

Nhưng Đường Ân cũng thật mơ hồ về sự việc lúc nảy, nói cách khác, ngoài cảm giác có một nguồn năng lượng khổng lồ chảy vào cơ thể và cảm giác đau đớn ra thì cậu chẳng nhớ được điều gì

Anos nghe cậu nói vậy, trầm ngâm mà nhìn xuống chiếc đuôi không một chút sức sống như thường ngày

Tay không nhịn được mà đặt lệ vuốt ve cái đuôi mềm mại, bất chợt lướt qua một chỗ, một chiếc vẩy không rõ nguyên nhân lại rơi xuống mặt nước

Anos tay dừng lại giữa không trung, sau lại nhìn lên Đường Ân, mà Đường Ân cũng không thể ngờ bản thân lại có một ngày vây rụng như thế này

Nhất thời, cả hai không biết nói thêm điều gì, chỉ biết im lặng để cho qua bầu không khí xấu hổ này.

Im lặng gần nữa giờ đồng hồ, Anos lo lắng còn ngâm nữa sẽ không tốt cho Đường Ân nên bế cậu rời khỏi bồn tắm. Quần áo của hắn cũng vì thế mà ướt một mảng

Đặt người trong lòng xuống chiếc giường mềm mại, Anos dùng vải lụa nhẹ nhàng lau khô tóc cùng chiếc đuôi của Đường Ân xong mới quay lại phòng tắm thay một bộ đồ khác cho mình.

" Hiện tại còn khó chịu không? " Anos cất tiếng hỏi, sau đó chậm một chút rồi nói tiếp " Vây của em...".

" Hiện tại đã không sao rồi..." còn về chiếc vây...có lẽ là do nó quá yếu rồi nên mới rụng đi chăng?

Rất nhanh, âm thanh của thanh niên dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn. Anos ôn nhu nỡ nụ cười

Cúi đầu nhìn vào dung nhan người đang tựa vào vai mình nghỉ ngơi, sự thỏa mãn lan rộng ra khắp ngõ ngách trong cơ thể này của hắn. Nhưng, như vậy vẫn chưa thật sự là đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn thiếu niên dựa dẫm vào hắn, ỷ lại vào hắn.

Tuy ở thời điểm hiện tại hắn không vội bắt người về tay, nhưng hắn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn vì dù sao thì thân phận của Đường Ân vẫn rất đặc biệt.

Dìu Đường Ân một cách nhẹ nhàng nằm xuống giường êm, Anos ngồi bên cạnh nhìn gương mặt ngủ say kia, hắn cúi người đặt xuống vầng trán người thương, rồi lại chuyển dần xuống đem môi mình áp lên đôi môi mỏng mà hắn thèm muốn đã lâu.

Xúc cảm mềm mại làm hắn tham lam hơn mà nhẹ ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, liếʍ mυ"ŧ thêm một chút mới luyến tiếc mà rời khỏi.

_____

._. Tui về quê chăn gà nuôi vịt rồi bà con ơi._.