Cùng lúc đó bên ngoài không gian, ngũ đại nguyên tố và các nguyên tố đặc biệt khác đều cảm nhận được một tia sinh cơ bừng bừng toát lên từ nguyên tố thủy hệ, màu xanh dương trở nên sinh động, lưu loát rực rỡ ánh vàng, màu vàng thức tỉnh là do vật trấn bảo thủy tộc hiện tại là rồng Selin của Farrah đã được giải phóng.
"Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người, ha ha ha…" Các trưởng lão của tộc thủy hệ la lên vui sướиɠ, các con dân thủy hệ thì reo hò, nước mắt ai cũng chảy dài, sau ngàn năm bị áp bức, bị kiềm chế sức mạnh, luôn trong trạng thái bị đè nén, giờ đây bọn họ lại một lần nữa được cảm nhận năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể.
Các nguyên tố còn lại nhìn tràng cảnh này mỗi người đều có một ý vị khác nhau nhưng chung quy tất cả bọn họ đều e dè người cô gái kia, họ không sợ cô, tuy cô có tiềm năng đáng để bọn họ ra sức tranh giành nhưng họ lại sợ người đứng đằng sau Farrah, không gian giam cầm rồng Selin là do trưởng lão cấp bậc cao tạo ra, nay lại bị một người không rõ lấy làm nơi huấn luyện cho Farrah, quan trọng là họ có tra cỡ nào cũng không biết người đứng sau cô là ai nên họ cực kì e dè.
Quay lại hiện tại, Farrah được đưa về phòng, vươn vai duỗi người và mở cửa ra đã bị bà vυ" nói:
"Ôi trời ơi, ngài đi đâu mà tôi tìm ngài mấy ngày nay, sắp trễ giờ rồi ạ, người mau đi thay đồ rồi còn đi ra xe đến học viện, tôi đã sửa soạn hành lý cho ngài rồi." Bà vυ" đưa cho công chúa một chiếc vòng cổ không gian riêng biệt chuyên dùng đựng đồ vật. Chiếc vòng có hơi cũ, màu sắc không đẹp đẽ lấp lánh mà nhuộm màu tối dần theo năm tháng.
"Ồ, chiếc vòng cổ này đẹp thật, tuy bây giờ nó bị phai màu nhưng nếu phục chế lại chắc chắn sẽ đẹp như lúc mới làm, cái này là ai thiết kế vậy bà vυ"? Có cơ hội phải đi gặp gỡ người này một phen." Vừa cầm chiếc vòng, Farrah đã yêu thích không buông tay, dây đeo không biết làm từ chất liệu gì nhưng đeo vào cổ cảm thấy rất ấm, quan trọng hơn viên đá đính với dây đeo lại có hình một cây cổ thụ chọc vào mây, dưới cành cây là những quả cầu sáng lấp lánh.
"Dạ thưa ngài, vật này là do đế hậu đã chuẩn bị cho ngài, về người làm ra nó bà cũng không biết là ai nhưng lúc đó đế hậu rất trân trọng món đồ này, có vẻ là một món đồ có một không hai. Tiếc là già này lại không thể giữ cho nó có mãi một vẻ đẹp như lúc ban đầu." Bà vυ" tiếc nuối nói, ánh mắt xa xăm nhớ lại quá khứ.
"Không rõ thì thôi, bây giờ chuyện trước mắt là tôi có thể đi đến học viện bằng cách nào?" Farrah mới xuyên tới không bao lâu đã phải lao vào một cuộc chạy đua huấn luyện tàn khốc, phạm vi bước ra ngoài chỉ dừng lại ở trong sân nhỏ và phòng ngủ, phòng bếp. Nói cách khác cô mù đường, lại còn không biết cái cô công chúa nguyên bản này có phương tiện di chuyển cá nhân nào không.
Bà vυ" nghe đến đó ngớ người ra vài giây, lâm vào trầm mặc, sao bà quên mất chuyện này, nếu lúc điện hạ còn nhỏ thì còn hi vọng chữa khỏi, dần dà theo thời gian, mọi người đã mất hết hi vọng, duy chỉ có đế hậu là vẫn còn giữ mãi hi vọng cô con gái út của mình sớm ngày khỏe lại.
Bà vυ" lắc đầu, sao lại nghĩ lệch đi rồi, điện hạ đúng là có phương tiện di chuyển cá nhân nhưng giờ nó nằm ở nơi nào, người như bà luôn sống trong thâm cung sao mà biết rõ.
"Điện hạ, tôi sẽ liên hệ với gia tộc mình tìm một chiếc xe cho ngài."
Farrah mừng thầm trong lòng, may mà còn có bà vυ" này trung thành với hoàng gia, trách nhiệm với kỷ cương công việc của mình, cô cười thầm trong lòng, quan trọng hơn bà vυ" này đã có tình cảm chăm sóc xuyên suốt cho nguyên chủ này hơn mười năm dài, tình cảm đó sớm đã vượt qua quyền thần rồi.
Trong bụng vui vẻ bao nhiêu nhưng bên ngoài khuôn mặt cô lại lộ ra sự lo lắng như sợ làm phiền người khác: "Có được không bà vυ"? Chuyện này hơi không hợp lẽ thường cho lắm, hay bà dắt con ra trạm xe công cộng đi, tuy con luôn sống trong thâm cung từ nhỏ tới lớn chưa ra ngoài nửa bước, không hiểu thế giới bên ngoài thay đổi méo tròn ra sao nhưng chắc phương tiện công cộng cũng sẽ có mà phải không?"
"Cái này ngài hãy để bà già này lo cho, dù sao ngài cũng là công chúa, làm sao có thể để một công chúa ngồi phương tiện công cộng đi học được, quá qua loa rồi."
Bà vυ" chua xót trong lòng, cùng là người hoàng gia, ba vị hoàng tử thì được hưởng mọi điều tốt nhất còn con gái cuối cùng vô tình bị mắc bệnh, chữa không khỏi rồi bị mọi người quên lãng. Thậm chí ngay cả việc đế hậu mất tích người dân còn hắt nước bẩn lên người con gái mỏng manh gầy yếu này.
Farrah nhíu mày, khi ai nhìn vào khuôn mặt của một người gần đất xa trời biểu lộ tình cảm đau xót với mình thì luôn sinh ra lòng trắc ẩn. Có hơi bối rối trước sự trung thành và tình cảm bà cháu mà bà vυ" dành cho vị công chúa này. Cô ấy chỉ là một du hồn đến từ dị thế, vô tình va phải một hệ thống, rồi được cơ duyên trùng sinh trong một thân xác mới.
"Đừng do dự, đừng hoài nghi, linh hồn nguyên bản đã tan biến, cô ấy vĩnh viễn được không siêu thoát, vĩnh viễn được không bước chân vào vòng luân hồi, không phải là cô thì hệ thống chủ cũng sẽ chọn một du hồn khác trùng sinh vào thân xác này." Hệ thống nhận thấy được tâm tình kí chủ nhà mình đang xao động, thì ra là do kí chủ cảm thấy hổ thẹn với bà vυ" - người chăm sóc công chúa này.
[Cái gì? Cậu đang nói gì vậy hệ thống? Thường một người chết oan đúng là sẽ khó đi đầu thai nhưng không đến mức không thể siêu thoát lẫn luân hồi chứ.]
Farrah sợ hãi khi nghe được một bí mật động trời đằng sau khối thân thể này, mặt cô tái nhợt đi theo từng lời nói lạnh lùng vô tình của hệ thống. Điều làm cô cảm thấy ớn lạnh nhất là câu nói "không phải cô thì sẽ có một người khác có thể trùng sinh trong thân thế này".
[Đây không phải là chuyện mà kí chủ nên biết, nếu hệ thống chủ phát hiện ra cô có ý đồ khác đối với thế giới này, với bí mật của công chúa này thì cô sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh linh hồn còn xót lại.]
[Tôi rất muốn cho cô biết sự thật nhưng không phải là bây giờ, tốt nhất nên hợp tác với tôi thì cô mới có thể sống sót tiếp. Bây giờ cô hãy nói với bà vυ" đưa chìa khóa xe cho cô, chương trình tự động lái đã có mặt ở đế quốc này từ lâu, độ an toàn cũng cao. Và đặc biệt xin hãy thận trọng đừng để cho bất cứ ai biết cô dùng một thân phận giả nhập học vào học viện.]
Theo từng lời nói hạ xuống của hệ thống, mặt Farrah tái đến không còn một giọt máu, trong lúc cô tu luyện đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy cô đã có suy nghĩ gì. Hệ thống nói cô đừng cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn, mắt Farrah mở to lên, đúng là ban nãy cô có hơi muốn nói ra chân tướng cô là du hồn tới từ dị thế, cô không muốn lừa gạt một người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu. Không ngờ chỉ suy nghĩ tới vậy thôi cô đã bị cảnh cáo, quan trọng là cô chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng, hệ thống này cũng đọc được tiếng lòng mình sao, còn đáng sợ hơn là hệ thống chủ gì đó mà phát hiện thì cô có thể ra đi mà không biết lý do tại sao mình bị vậy.