Chương 5: Có Thù,...Nhất Định Phải Trả.

“Xem ra, đối với tuyến thể của tôi, em là vô cùng tò mò cùng hứng thú nhỉ, nếu không ngại tôi có thể dạy cho em cách nên xử lý nó như thế nào!”

Giọng nói trầm ấm của đối phương dịu dàng mà truyền vào tai Tả Bạch Huyên, như một câu thần chú khiến người ta mê đắm.

Nhưng khi đến hết câu, hiểu rõ ý tứ của người kia, trong nháy mắt Tả Bạch Huyên lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Da đầu cô tê dại.

Những lời này, nếu là một cặp đôi chân chính yêu nhau, cùng nhau kết hôn thì có lẽ sẽ mang theo điểm tình thú.

Nhưng là trong tình huống như hiện tại, nỗi sợ hãi càng ngày càng lan tràn lên trong lòng, điều này khiến cho cổ họng Tả Bạch Huyên không chịu khống chế mà muốn nôn ra.

Dưới gối đầu vốn là cây kéo, thứ để phá hư tuyến thể của tra A, nhưng hiện tại nó lại đặt trên cổ của chính mình.

Đồng tử của Tả Bạch Huyên hơi co lại một chút, mang theo nỗi sợ hãi, giọng điệu mềm nhẹ, bày ra kỹ thuật diễn: “Chỉ là,...Tôi chỉ là có chút sợ hãi, nên mới làm vậy mà thôi,... Mấy ngày nay, cô đều không ở nhà, một mình tôi lại phải ở trong căn nhà lớn như vậy,……”

Nụ cười trên mặt Loan Dạ Nam ngày càng rõ ràng hơn, vẫn luôn chăm chú mà nhìn chú thỏ con dưới thân mình .

Tả Bạch Huyên bỗng dưng có cảm giác dường như chính mình đã bị nhìn thấu.

Chẳng lẽ là pheromone bại lộ tâm tình của cô sao?

Nếu là như vậy, thì không còn gì để tranh cãi nữa rồi.

Tả Bạch Huyên lặng lẽ mà thở dài một hơi,cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình,: “Đúng vậy,... thật ra là,... là tôi vẫn có chút sợ hãi. Dạ Nam, cô đừng gấp gáp được không? Chúng ta chỉ mới vừa kết hôn, ngày tháng về sau sẽ còn rất dài.”

Loan Dạ Nam vẫn không nhúc nhích, lặng im mà lắng nghe Tả Bạch Huyên tiếp tục nói, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, sức lực đè ép người kia cũng giảm đi rất nhiều.

“Tôi còn đang đại học, không nghĩ sớm như vậy liền mang thai, sinh em bé. Chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn được không? Tôi sẽ không bao giờ đề nghị ly hôn, cô giúp tôi thoát khỏi cái gia đình kia, tôi cảm ơn cô còn không kịp đâu.” Vì làm Loan Dạ Nam có thể tin tưởng, Tả Bạch Huyên liền lấy ra hết vốn liếng hai mươi mấy năm sống trên đời này của mình, còn không quên bỏ thêm vào một chút tình cảm.

Loan Dạ Nam hoàn toàn buông lỏng tay ra, nâng lên thân mình.

Phần đầu bị chảy máu còn chưa hoàn toàn ngưng lại, một ít máu vẫn chậm rãi chảy men theo mép lỗ tai mà đi xuống dưới mặt.

Hương vị rỉ sắt thoáng chui vào xoang mũi, khoang miệng, hòa quyện cùng mùi vị hương thảo trong phòng.

Cô khẽ híp mắt lại, dùng tay sờ sờ lên đầu bên trái.

Máu tươi ngay lập tức lây dính ở trên ngón tay.

Nhưng bất ngờ là Loan Dạ Nam thoáng trầm mặc trong hai giây, sau đó lại nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười. Trái ngược với màu máu đỏ tươi, là hàm răng có vẻ vô cùng trắng. Bị tin tức tố kí©h thí©ɧ mà ra răng nanh cũng đã nhô lên, lộ ra một góc.

Tả Bạch Huyên cẩn thận mà đem tất cả những sự biến hóa này thu vào tầm mắt, nhẹ nuốt nước miếng một cái, đôi tay bất giác mà nắm chặt chiếc áo tắm dài.

Cô không thể nào hiểu được, người này khóe miệng có vết máu, gương mặt lây dính không ít máu tươi, sau đó lại khẽ nhìn thoáng qua bàn tay bị dính đầy máu tươi của mình, trên mặt đột nhiên lại treo lên một tia ý cười, gần như là một nụ cười điên cuồng,...như vậy có nghĩa là gì,...

Loan Dạ Nam không để tâm đến cô gái bên cạnh mình đang lâm vào hoang mang tột độ, cô đánh giá xong tình trạng hiện tại của chính mình, lúc này còn chưa phải là lúc cùng cô gái nhỏ này chơi bất kỳ vai diễn gì. Cô sờ sờ sau cổ, tìm kiến đến vị trí đang không ngừng phóng thích ra tin tức tố kia, tìm biện pháp dừng lại những hương vị Vodka đang vô cùng kích động kia, dần dần ổn định lại tốc độ nhịp tim và dòng máu đang chảy trong cơ thể.

Khi tầm mắt một lần nữa quay trở về trên mặt của Tả Bạch Huyên, chăm chú mà nhìn vào đôi mắt đào hoa kia thật lâu, đáy lòng lại tự dưng dâng lên một cảm xúc xa lạ, dường như đã thật lâu, thật lâu rồi cô chưa từng cảm nhận đến.

Một cảm giác hưng phấn cùng chờ mong.

Khi hoàn thành kế hoạch mười năm, trong phút chốc cô lại có chút chán ghét cuộc sống như vậy. Thậm chí cô còn có một suy nghĩ điên rồ, không thì làm cho việc thu mua thất bại, trực tiếp phá sản, sau đó lại đó lại bắt đầu lại sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, như vậy còn có vẻ thú vị hơn một chút.

Mà lúc này, đột nhiên xuyên sách.

Ngược lại, như vậy tự dưng lại khiến cô có chút vui vẻ, có chút thích thú.

Dù sao ở thế giới bên kia, cô cũng đã không có người thân, không có bạn bè, càng không có mục tiêu.

Nếu có, cũng chỉ là có những khổ sở, tủi nhục của tuổi thơ, chỉ có những lúc tăng ca không phân biệt ngày hay đêm, những cảm xúc vui vẻ, những điều mà cơ thể cảm nhận được vui sướиɠ dường như,...chưa từng có.

Đổi một cái thế giới, bắt đầu lại một lần nữa,...cũng là một lựa chọn không tồi.

Giống như năm tháng đó, vì chính mình có được một cái thân phận mới, không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu.

Cô nhẹ nhàng mà cọ xát ngón tay đang dính vết máu, đang dần khô cứng lại, hiện tại đang còn sền sệt.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa, dễ dàng câu lấy linh hồn của ai kia, bàn tay rơi xuống, đem một chút ướŧ áŧ còn vươn lại trên làn da, trên đầu vai trắng ngần, non mịn, chậm rãi mà mà viết lên một chữ N, đỏ màu máu tươi.

Đồng thời cúi người xuống, hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp mà phả lên chữ kia. Không đợi bông hoa nhỏ phản ứng lại, răng nanh của cô đã rơi xuống, nhẹ cắn trên vai của đối phương.

“???” trong phút chốc Tả Bạch Huyên như ngừng thở, cơ bắp cứng còng, máu toàn cơ thể đều đang chảy ngược.

Không có sự kích động của tinh tức tố, và Loan Dạ Nam cũng không có đυ.ng tới tuyến thể của cô.

Chẳng lẽ đây là một loại “Đánh dấu” mà cô chưa từng biết? nhưng loại đánh dấu như thế này ngược lại làm cô có chút hoảng loạn

“Con người của tôi, không mang thù!”

Bởi vì,... có thù,...nhất định phải trả!

--Hết Chương---