Ban đầu người này cũng luôn là thích cười, nhưng nụ cười chỉ mang theo kiêu ngạo, cùng cảm giác về việc cảm thấy bản thân mình tài giỏi hơn người.
Còn hiện tại, cái loại tươi cười này phát ra từ sự tự tin của bản thân, biết vô luận làm ra sự tình gì, chỉ cần không vượt quá nguyên tắc được đưa ra, đều sẽ có người nhà ở phía sau bảo vệ cô ấy.
Chính là hiện tại tươi cười như thế này, càng thật sự giống như một con hồ ly giảo hoạt.
Rõ ràng tờ giấy trên bàn đã viết xuống rất nhiều quy tắc, ý tưởng hẳn là sẽ cho cô có được cảm giác an toàn. Tả Bạch Huyên trong lòng lại bị kích nút khởi động phòng ngự theo bản năng. Cô thật sự hoảng loạn mà tự hỏi, này chỉ hồ ly có phải hay không muốn đào cái hố lớn hơn nữa cho cô?
Những người ngậm thìa vàng mà lớn lên như thế này, chắc hẳn là thực sự rất am hiểu về pháp luật, hợp đồng cùng các quy định như thế này nhỉ.
Cô nhìn kỹ tờ giấy trên bàn.
Loan Dạ Nam dùng đầu bút lông viết xuống, từng đường nét vô cùng có lực
“Bên A: Loan Dạ Nam”
“Bên B: Tả Bạch Huyên”.
Cùng với điều thứ nhất quy tắc.
Chữ viết rất đẹp, mang theo phong cách riêng của chính mình, vừa phù hợp quy tắc lại mang theo điểm phóng khoáng, từng nét từng chữ đều có thể gãi đúng chỗ ngứa, như là đã từng chuyên môn luyện qua.
Nếu là nói chữ giống như người, thì khi nhìn đến những chữ trên giấy kia tuyệt đối sẽ cảm thấy không hề có chút liên hệ gì đến người nổi tiếng là học dốt lại điên cuồng kia.
Có chữ viết như vậy, lại có thêm khuôn mặt như thế, hơn nữa phía sau còn là gia cảnh mà không phải ai cũng có được.
Cũng khó trách ngay từ đầu sẽ có nhiều Omega bị lừa sa vào lưới tình như vậy.
Loan Dạ Nam nhìn Tả Bạch Huyên đang thả hồn theo mây theo gió, gõ gõ mặt bàn: “Cô có yêu cầu gì thì có thể viết vào, nếu là không yên tâm, có thể liên hệ luật sư mà cô tin tưởng, chúng ta xác định lúc sau lại thêm vào, hiện tại cũng chỉ có thể sơ thảo như thế này mà thôi”
Này bộ dáng cứ như đang xử công vụ của công ty vậy, giống như một nhà tư bản không hề có chút cảm xúc gì, đang nói chuyện làm ăn.
Tả Bạch Huyên không nghĩ tới Loan Dạ Nam lại có thể đưa ra nhiều nhượng bộ như vậy, điều này làm cô càng thêm chắc chắn người này có mục đích gì đó.
Nhưng nếu Loan Dạ Nam thật sự dùng các thủ đoạn trong hợp tác thương nghiệp để áp dụng vào mối quan hệ hôn nhân của các cô thì,...
Cầu mà không được!
“Yêu cầu của tôi cũng không có gì, không bằng nói ra yêu cầu của cô trước đi? Rốt cuộc thì cô vẫn là bên A mà.”
Vì để che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng mình, Tả Bạch Huyên lại đứng lên, cho chính mình cùng Loan Dạ Nam đều rót một ly nước.
Cửa phòng ngủ của cô còn đang rộng mở, bên trên sàn nhà còn vương vãi
thật nhiều mảnh vỡ của bình hoa, cùng những vết máu đầy đất còn chưa kịp lau đi.
Trong không khí, tin tức tố cùng mùi máu tươi đều bị máy lọc không khí lọc sạch.
Chỉ còn mỗi cảnh hỗn độn này là minh chứng cho việc điên rồ vừa rồi không phải là một giấc mơ.
Chiếc ly thủy tinh vẫn được Tả Bạch Huyên cầm thật chặt trong tay, có thể trở thành vũ khí bất cứ lúc nào.
Loan Dạ Nam có thể cảm nhận được những hành động mang theo rất nhỏ địch ý của Tả Bạch Huyên, nhưng cô vẫn không thèm để ý chút nào.
Lấy tính cách của nhân vật từ quyển tiểu thuyết mà xem, thì mới vừa bị vai ác cưỡng ép dùng sức mạnh không thành như vậy, nếu ngay lập tức liền thả lỏng cảnh giác, không hề phòng bị mới thật sự kỳ quái. Hiện tại đối phương đã chịu ngồi xuống đối diện, xem như đã tiếp thu hợp tác.
Cô buông bút xuống, duỗi tay lấy ly nước.
Tay mới vừa vươn ra, Tả Bạch Huyên liền lui về phía sau một chút, cả người căng chặt.
Loan Dạ Nam chỉ là vẫn luôn duy trì khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, thong thả mà chờ cô gái nhỏ dần dần bình tĩnh lại, mới tiếp tục mở miệng.
“Yêu cầu gấp nhất hiện tại là muốn đối phó nhà của tôi một chút. Vừa rồi lúc ở bệnh viện là nhận được điện thoại của mẹ tôi, bà ấy hi vọng tôi có thể mang theo vợ của mình về để ra mắt bà ấy một chút!”
Ly nước trong tay Tả Bạch Huyên khẽ dao động.
Đây là nghiêm túc giao dịch, hay vẫn là bẫy rập?
Cô không xác định được sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì nữa, chỉ là trầm mặc chờ đợi Loan Dạ Nam tiếp tục nói.
“Chúng ta hiệp ước có một điều chính là cô sẽ phối hợp cùng với tôi. Nếu có thể làm bà ấy vừa lòng, tôi hẳn là sẽ có được đến một số tiền đáng kể, tôi có thể dùng giấy trắng mực đen đảm bảo, sẽ phân chia cho cô một phần, đợi đến thời cơ chín muồi, tôi cũng sẽ trả cho cô tự do.”
Trả cho cô tự do?
Tả Bạch Huyên đôi mắt chợt mở to một chút, cô cảm thấy đầu óc Loan Dạ Nam khẳng định là đã thật sự hỏng mất rồi.
Người phụ nữ trước mặt này, đã tốn không biết bao nhiêu công sức để đến tận nhà của cha mẹ nuôi ở nông thôn, tìm mọi cách để kết hôn với cô là chỉ để lừa gạt mẹ ruột một số tiền? Sau đó sẽ trả lại tự do cho cô?
Cô khẽ mấp máy môi một chút: "Cô có chắc loại chuyện này là hợp pháp không? Cho dù giấy trắng mực đen cũng là chưa có hiệu lực pháp luật phải không? Chúng ta không nên làm việc gì trái pháp luật đâu."
Ánh mắt Loan Dạ Nam dán chặt vào trên mặt của Tả Bạch Huyên, khẽ bật cười, chỉ chỉ vào băng gạc đang trên đầu mình: "Có phạm pháp không? Ở đây có vẻ nghiêm trọng hơn nè. Trong trường hợp này, nếu phạm pháp thì chúng ta sẽ cùng nhau làm “Đôi vợ-vợ phi pháp!””
Vâng, đây là trực tiếp uy hϊếp.
Cô tin rằng Tả Bạch Huyên cũng có thể nhìn ra.
Tuy rằng, cô vẫn cho cô bé một chút không gian để thương lượng, nhưng cô bé cũng chỉ có quyền điều chỉnh một ít chi tiết, không thể thay đổi cả hướng đi chung của kế hoạch được. Đây vẫn luôn là phong cách đàm phán của cô, quyền chủ động luôn luôn phải nằm trong tay cô.
Lúc đầu, Tả Bạch Huyên liền muốn thể hiện sự yếu đuối một chút, và sẽ tìm cái cớ để cố gắng tránh việc sẽ về nhà ra mắt mẹ cùng mommy chung với Loan Dạ Nam.
Không ngờ ý định này bị buộc phải chấm dứt.
Không giống nhau, hoàn toàn giống như là thay đổi thành một người khác. Chuyện gì đang xảy ra với người điên này vậy?
Tả Bạch Huyên nhìn Loan Dạ Nam với vẻ mặt không thể tưởng tượng được.
Quả thực đây không phải là ảo giác.
Tính khí và phong cách làm việc của người phụ nữ này đã có những thay đổi vô cùng khác lạ.
Nụ cười điềm tĩnh ẩn chứa đựng một sự điên cuồng còn đáng sợ hơn cả cơn điên cuồng hung hãn lộ ra trước đó.
Tả Bạch Huyên thầm cắn răng, cô bây giờ là tù nhân trong chiếc l*иg vô hình và không thể có lựa chọn nào khác trong vấn đề hợp tác này.
"Được rồi, tôi sẽ phối hợp với cô. Nhưng cô cần hợp tác đến mức độ nào?"
Loan Dạ Nam đặt ly nước sang một bên, một tay đỡ một bên mặt, nhẹ nhàng mà nở ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, khiến lòng người rung động.
Nụ cười này khiến cho Tả Bạch Huyên càng thêm bối rối cùng hoảng loạn.
Loan Dạ Nam không hề suy nghĩ nhiều, chỉ nói: “Nếu cô đã lựa chọn gả cho tôi, liền coi cuộc hôn nhân này như một canh bạc đi. Vậy thì hiện tại, tôi chỉ muốn hỏi, cô muốn đem ra cái gì để cược đây? Hiển nhiên là vĩnh viễn đánh dấu cùng sinh con sẽ không nằm trong số đó, tôi đã biết rồi!”
Tả Bạch Huyên siết chặt tay lại.
Loan Dạ Nam liền đem hết suy nghĩ của cô mà bày ra bên ngoài như vậy, trong trường hợp này nếu cứ là giả vờ thì chẳng phải sẽ thật buồn cười và vô ích sao?
Không! không! không!
Tả Bạch Huyên đè xuống nỗi bất an trong lòng, cẩn thận mà tỏ ra vẻ yếu đuối: “Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn yên ổn mà sống, không cần dựa dẫm vào người khác. Cô có thể dễ dàng đối phó với cha mẹ nuôi của tôi, nhưng tôi thì không thể làm điều đó. Thay vì ở nhà cha mẹ nuôi, tôi vẫn phải sống một cuộc sống nghèo khó và không có tự do, thì tôi chọn sẽ ở lại bên cạnh cô, dù sao vẫn là thoải mái hơn một chút.”
"Tôi có thể thỏa mãn cô với việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, cùng với không gian cá nhân. Khi có đủ tiền, tôi sẽ tự thành lập công ty, sau khi đã có chỗ đứng vững chắc, tôi có thể ly hôn với cô ngay. Đến lúc đó cô vẫn còn trẻ, nếu là muốn cầm tiền rời đi cũng đúng, không thì đổi thành cổ phần của công ty cũng được. Đến lúc đó, có một cuộc sống tốt hơn sẽ không thành vấn đề.”
Loan Dạ Nam nói chuyện một cách đầy hào phóng, tỏ ra không vội vàng chấm dứt mối quan hệ với Tả Bạch Huyền là do lợi ích của cả đôi bên.
Cô đã nhìn thấy khả năng vô hạn của cô gái nhỏ đáng yêu này từ cái nhìn đầu tiên, và cô đang lộ ra bộ mặt tư bản của mình.
Vì hiện tại cô có một thân phận như vậy nên cô có thể lấy tiền của mẹ ruột làm vốn khởi nghiệp. Tất nhiên, cô cũng có thể tận dụng vận may tài chính của đứa con cưng là “nữ chính” này để tiếp tay cho mình.
Về việc liệu hành vi này có phải là việc đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình hay không, cô không quan tâm đến.
Trên thực tế, cảm giác nguy hiểm có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào, lại khiến cho cô cảm nhận được sự hưng phấn đã lâu không có.
Loan Dạ Nam nhìn Tả Bạch Huyên.
Tả Bạch Huyên nhắm mắt lại, trông cực kỳ bình tĩnh, tất nhiên cô không ngờ Loan Dạ Nam lại để cô ra đi dễ dàng như vậy.
Thỏa thuận này chính xác là những gì cô ấy mong muốn.
Còn về việc sau này Loan Dạ Nam sẽ thả cô tự do hay ra đi với tiền và cổ phần công ty, cô thật sự không mong cầu những điều xa xôi đó, cô chỉ muốn xoa dịu người trước mặt này, để có thể tìm ra được một con đường sống cho chính mình ngay lúc này.
Còn lại, cứ từ từ mà tính tiếp.
Loan Dạ Nam hứa hẹn có thể kéo dài trong bao lâu? Tả Bạch Huyên lúc này cũng không có lựa chọn nào khác: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cô."
---Hết Chương----
---Ngoài lề một chút---
Sau này, khi nhắc đến vụ hiệp nghị ngày hôm nay
Tả Bạch Huyên:"Không! tất cả công ty, tất cả tiền bạc, nhà cửa,... đều là của tôi!"
Loan Dạ Nam:"Cả tôi nữa,...tôi cũng là của em mà ~!"