Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Trùng Tộc, Tôi Viết Kiệt Tác Cẩu Huyết

Chương 5: Trùng cái đó còn phát ra âm thanh như thế, đúng thật là...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chủ nhà trọ là một người đàn ông trung niên nhàu nhĩ, không phải, ông ta là một trùng trung niên nhàu nhĩ mới đúng. Ông ta luôn mặc bộ quần áo cũ kỹ dính đầy dầu mỡ, tóc tai rối bù, ngoài hàm răng trắng dường như chỗ nào trên người ông ta cũng dơ hầy.

Ông ta thích uống rượu mạnh, thỉnh thoảng lại tu một hớp, trông như say khướt không biết trời trăng gì, nhưng hễ trùng nào có ý định quỵt tiền trọ là đôi mắt lờ đờ đó lập tức trở nên tỉnh táo ngay.

Chủ nhà tên là Vicks hay Wills gì đó, ngay cả ông ta cũng không nhớ rõ tên mình thì còn ai thèm quan tâm cơ chứ.

Khi Hiro hưng phấn chạy xuống lầu, Wicks đang lướt U- Internet. Nhìn thấy y, ông ta lật lật mí mắt nặng trĩu tùy tiện nói: "Ồ chào chú em, đêm hôm ở hành tinh biên giới cũng làm chú em vui vẻ thế hử, thế thì quẩy lên nhé." Nói xong, ông ta theo thói quen tu thêm một ngụm rượu mạnh, chép miệng vài cái rồi tiếp tục lướt trên máy tính quang.

Bản thân ông ta rất luộm thuộm nhưng cái máy tính quang trong tay lại rất hiện đại tân tiến. Hiro tinh mắt liếc thấy giao diện đang mở trên màn hình máy tính quang của ông ta rõ ràng là "Bốn trùng đực đều yêu tôi". Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Hiro trở nên phức tạp, y không ngờ thể loại tiểu thuyết máu chó này lại có nhiều người đọc đến thế.

Vicks không bật chế độ chống nhìn trộm, phát hiện Hiro đang đờ người ra, mắt ông ta sáng lên một chút giơ máy tính quang lên nói: "Câu chuyện này xem chừng khá phết, cứ đọc là thấy vui vẻ." Đồng thời, ông ta nhanh chóng ném vài quả Trứng thối cho tác giả, để lại bình luận: "Viết chẳng ra cái giống ôn gì".

Hiro: "......"

Mặt y không cảm xúc, nghĩ thầm tinh thần của chúng trùng ở đây có vấn đề, có lẽ nên đi khám thì hơn.

Vicks nhún vai tiếc rẻ nói: "Mất công online mà không có chương mới, phí cả buổi tối." Khi ánh mắt ông ta lướt đến chiếc máy tính quang đồng nát trong tay Hiro, biểu cảm trên khuôn mặt ông ta dường như vui vẻ hơn, ông ta tự hào nói: "Cái của nợ này của chú em cổ lỗ sĩ quá rồi, đến U- Internet cũng không vào được. Chắc chú em không được đọc câu chuyện hay này đâu." Sau đó, ông ta tiếp tục mắng mỏ tác giả Thiên Tài Đăng Truyện Mỗi Ngày trên mạng.

Không phải chứ, cái lão này đúng hâm thật rồi.

Hiro chớp chớp mắt, y quyết định giữ bí mật về mình, nhất quyết không để đám trùng thần kinh rung rinh này biết y là ai.

Lúc y ra cổng khu trọ thì trời đã tối, trên đường phố chỉ có lác đác vài trùng qua lại, cảm giác lạnh lẽo ập đến. Nghe nói tinh cầu thủ đô là nơi tập trung trùng đực sinh sống nên thời tiết ở đó luôn dễ chịu nhất.

Hiro kéo lại áo khoác, bước vào màn đêm. Biết sao giờ, máy tính quang cũ của y không dùng được, y phải mua một cái mới thì mới có thể truy cập mạng chứ. Nếu không thì dù biết trong tài khoản có vô số tinh tệ, y cũng chẳng tiêu được.

Thế thì khác quái gì ôm cục vàng đi ăn xin đâu.

Chuyện mua bán đương nhiên không ai cho nợ nần, Hiro móc hết tinh tệ trên người ra, cuối cùng cũng mua được một cái tạm ổn.

Khi thanh toán, Hiro thầm nghĩ, chờ đến lúc y rút tinh tệ trong tài khoản ra, y sẽ mua một chiếc đời mới nhất đeo lên tay trái, một cái nữa đeo tay phải cho sướиɠ đời.

Hiro cầm máy tính quang mới ra về. Chủ cửa hàng định mua lại máy tính quang cũ của y với giá năm tinh tệ, nhưng Hiro không nỡ bán. Đây là vật dụng đầu tiên của y khi đến trùng tộc, có ý nghĩa rất lớn với y. Hơn nữa năm tinh tệ thì cũng bèo quá rồi, hồi đó y đã phải bỏ ra năm mươi tinh tệ mới mua được đấy.

Hiro vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng hò hét lớn từ xa, có vẻ như một đám trùng đang truy đuổi ai đó.

Chủ tiệm là một trùng cái lớn tuổi, hắn nhanh nhẹn đóng cửa tiệm lại rồi nói với Hiro: "Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ."

Hiro: "......"

Hiro biết đi đêm không an toàn. Y ôm máy tính quang nhanh chóng đi về nhà trọ.

Y toàn chọn đường lớn mà đi cho yên tâm, sợ gặp cảnh xô xát hay cướp giật.

Tuy nhiên, khi vừa qua chỗ rẽ, y đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn xung quanh thì thấy nửa đường bên trái tối thui. Hiro nhớ lại khi y đi ngang qua đây lúc trước, đèn đường vẫn sáng, bên vệ đường còn có một cái thùng rác rất lớn. Nhưng giờ đây con đường tối om, y không thể nhìn thấy cái thùng rác kia đâu nữa.

Tình huống như thế này xảy ra hoặc là do mạch điện có vấn đề hoặc là do trí nhớ và mắt của y có vấn đề, hoặc là một cái bẫy.

Cảm giác bất an trỗi dậy, Hiro vội vàng bước nhanh khỏi chỗ này. Đúng lúc đó, từ phần đường bên trái bỗng nhiên thò ra một bàn tay. Bàn tay ấy xuất hiện rất nhanh, Hiro chỉ biết trợn trừng mắt nhìn nó bịt miệng mũi y lại rồi kéo y vào trong bóng tối.

Trong màn đêm đen kịt, y nhìn thấy một cặp mắt màu vàng, con ngươi hình tam giác ngược. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, Hiro liền liên tưởng đến sự việc trùng biến dị lần trước.

Nhớ lại cảnh tượng khi đó, bụng dạ y vặn xoắn.

Hiro cố gắng giữ bình tĩnh, y không muốn chết, y phải tìm cơ hội thoát thân. Trước tiên, y không được la hét, không được kích động trùng cái không rõ loài này.

Trong bóng tối, đôi mắt tam giác ngược dần trở lại bình thường. Tên trùng không thấy mặt mũi ấy đột nhiên cúi đầu dựa vào ngực Hiro, thở dốc nói: “Cứu... cứu tôi với...”

Đầu óc Hiro trống rỗng không nghĩ được gì nên không nhận ra tay của trùng cái đó đã rời khỏi miệng mũi mình. Hai tay hắn ôm chặt lấy y như người sắp chết đuối vớ được cọc, không tài nào gỡ ra được.

Không những thế mà tên trùng ấy còn cố gắng dán sát người y, bám chặt vào từng chỗ trên người y.

Khoảng cách tiếp xúc quá gần đến nỗi Hiro còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người hắn, mùi hương rất dễ chịu khiến người khác muốn hít hà thêm... Hắn còn dám thè lưỡi liếʍ cổ y! Hiro trợn mắt, toàn thân không tự chủ mà run lên. Theo bản năng Hiro muốn giãy ra mà không được. Đến lúc bị hắn cắn lên môi, y đành cắn trả lại, trong miệng cảm nhận được mùi máu nhàn nhạt...

Hiro không biết đôi bên cắn xé nhau trong bao lâu, y chỉ thấy đầu óc mơ hồ. Trong bóng tối, y dường như nhìn thấy vô số những điểm sáng sắp biến mất, chúng lơ lửng không muốn rời đi, nhưng dần dần trở nên trong suốt.

Hiro thầm nghĩ có lẽ y điên rồi nên mới thấy mấy đốm sáng đó đáng thương.

Nếu chúng không muốn biến mất thì y giữ chúng lại. Hiro xua tan bóng tối phía trước những điểm sáng, gom tất cả chúng lại với nhau, chậm rãi cứu chữa chúng. Những điểm sáng sắp tan biến dần dần sáng lên rồi biến thành một dải ánh sáng nối liền như một chuỗi sao...

“Ưʍ...” Trùng cái bám dính lấy y đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ khó kìm nén, cơ thể cong lên muốn tìm kiếm nhiều hơn.

Âm thanh này... Âm thanh này... Đầu óc Hiro lập tức bừng tỉnh, những điểm sáng, những ngôi sao, mùi hương kia, tất cả chỉ là ảo giác do thiếu oxy mà ra.

Mặt Hiro đỏ bừng.Y đẩy trùng cái đang mềm oặt tựa vào y ra rồi làm một hành động tiêu chuẩn của hội người hèn: chạy thục mạng không dám quay đầu.

Trùng cái bị y đẩy ra ngã đυ.ng vào thùng rác rồi lăn xuống đất. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bản năng mách bảo hắn rằng tình huống hiện tại rất nguy hiểm, có kẻ đang truy đuổi hắn và hắn cần chạy trốn ngay lập tức.

Trước khi rời đi, đôi mắt vàng nhạt của hắn nhìn về phía con đường không một bóng người.

Trùng đực! Trùng đực của hắn đã chạy mất, điều này khiến trùng cái rất thất vọng.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần hơn, trùng cái không cam lòng nhảy lên rồi biến mất vào bóng đêm.

“Ở đây có dấu vết của hắn.”

“Mau đuổi theo, hắn không thể chạy xa được...”

“Nhất định phải bắt được hắn trước khi hắn biến dị...”

Tiếng bước chân rầm rập vang lên rồi dần xa, không ai biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Hiro chạy về đến nhà trọ, mặt y vẫn còn nóng bừng chưa hạ nhiệt. Y vào phòng tắm dội nước lạnh để xua đi cơn nóng bức. Y hoàn toàn không ngờ mình lại bị một trùng cái không rõ mặt mũi trêu ghẹo, trùng đó còn phát ra những âm thanh như vậy, thật sự là, thật sự là...

“Đáng ghét!” Hiro lau mặt, tức giận ngồi xuống giường, nhờ ơn trùng cái không rõ mặt đó, bây giờ y tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ chút nào.

Đã không ngủ được thì tiếp tục viết truyện thôi, dành sức mà làm việc chính.

Y dùng máy tính quang mới để đăng nhập U- Internet. Biểu tượng loading xoay tròn liên tục, sau một lát thì đăng nhập thành công.

Click mở trang quản lý thông tin lên, Hiro vừa mỉm cười lại lập tức đứng hình.

Bản thảo dự trữ với bao nhiêu chữ của y đâu rồi? Sao lại trống trơn thế này? Công nghệ của trùng tộc phát triển đến thế mà trên mạng không có chức năng tự động lưu hả?

Bị một trùng cái xa lạ cắn trong bóng tối lại còn mất cả đống chữ bản thảo, biểu cảm của Hiro trở nên méo mó.

Đã thế thì ông đây không ai đi ngủ hết!

********

[... Nói đến Felles, trùng cái vừa mới xuất hiện ở tinh cầu thủ đô đã trở nổi tiếng, mọi trùng vừa ghen tị vừa hâm mộ. Khi người khác mơ ước cả đời mới có thể gặp được một trùng đực thì cậu lại gặp được bốn, mà bốn trùng đực ấy lại là những trùng đực đứng đầu bốn gia tộc lớn. Điều khiến các trùng cái càng thêm ghen ghét đến phát rồ là cả bốn trùng đực đều say mê Felles. Ấy thế mà Felles lại không chấp nhận bất kỳ trùng đực nào trong số họ. Tại sao chứ? Sao cậu ta dám làm vậy? Hiệp hội bảo vệ trùng đực sao có thể để Felles làm loạn thế này? Họ muốn tố cáo Felles, cái đồ trùng cái không biết điều…

Hàng ngàn trùng cái đang chờ xem Felles bị bẽ mặt, chờ xem cậu bị trừng phạt. Nhưng không, không những không có chuyện gì xảy ra mà họ còn thấy ngài Eldon đích thân đến mời Felles đi ăn. Cái tên Felles đó lại còn dám do dự! Do dự trước lời mời của một - trùng - đực! Khi các trùng cái nghe tin này thì nổi điên lên tiếp tục mắng chửi Hiệp hội bảo vệ trùng đực, hỏi họ đang làm gì vậy? Sao họ không gô cổ Felles lại cho cậu ta một bài học nhớ đời? Cậu ta dám làm tổn thương trái tim của các trùng đực…

Phải ha, sao Hiệp hội bảo vệ trùng đực lại không trừng phạt Felles? Có lẽ do bốn trùng đực đã can thiệp trước, hoặc có thể vì lý do nào khác. Dù sao đi nữa, sau này chúng ta sẽ tìm hiểu, còn bây giờ, ai ai cũng biết rằng Felles là trùng được thần thánh ưu ái! Cậu vẫn tiếp tục đi học ở Học viện Quân sự. Mỗi ngày cậu đều có thể gặp gỡ một trùng đực khác nhau khiến mọi trùng khác tức nổ đom đóm mắt. Tức thì tức nhưng họ đâu phải là Felles, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn thôi.

Còn Felles thì sao? Felles cũng rất khổ tâm, cậu không thể từ chối bất cứ trùng đực nào, cũng không thể chấp nhận họ. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu chỉ biết cố gắng học tập chăm chỉ mỗi ngày thôi...]

Viết xong chương mới, Hiro còn dựa vào ý tưởng trong đầu mình mà phác họa tạo hình cho Kaaz.

Một lần nữa, Hiro cảm thán về thời đại công nghệ cao này. Khi cơ thể và máy móc đã hòa làm một, những gì y nghĩ trong đầu sẽ được hiển thị thành hình ảnh. Hiro đã gặp không ít nam nữ đẹp trai xinh gái, nên y đã hình dung ra được đường nét cơ bản của Kaaz. Y mất cả đêm để tỉ mỉ chỉnh sửa hình ảnh của Kaaz.

Sau quá trình liên tưởng giữa bản vẽ 2D và 3D, cuối cùng thành phẩm ra lò là cảnh Kaaz ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, tay chơi đùa với một mô hình cơ giáp mini, trên mu bàn tay có ký hiệu chữ "A" đại diện cho cấp độ tinh thần lực. Hiro đã vẽ Kaaz với diện mạo kết hợp giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và hàng mi dài. Anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, toàn thân toát lên vẻ bí ẩn. Ngoài ra, Kaaz còn sở hữu thân hình cao ráo rắn chắc, anh kiêu ngạo hếch cằm, đôi mắt màu lam nhạt lạnh lùng khẽ nhướn. Nhìn anh như coi thường hết thảy, nhưng khi đối diện với anh, không ai có thể cưỡng lại đôi mắt sâu thẳm ấy, như thể người đối diện được hóa thân thành Felles- ngoại lệ duy nhất của Kaaz.

Một lần nữa, Hiro cảm thấy biết ơn sự phát triển đỉnh cao của công nghệ ở thế giới này vì hình ảnh y vừa làm ra có thể xoay góc 360°.

[Hy vọng mọi người thích tạo hình của ngài Kaaz.]

Viết xong câu này, Hiro đăng chương mới lên.

Hiro mỉm cười hài lòng. Những nhân vật mà y miêu tả trong câu chữ sẽ trở nên sinh động hơn. Đây hẳn là món quà mà các trùng của thời đại này yêu thích.
« Chương TrướcChương Tiếp »