Chương 9

Không lâu sau, có mấy người trèo lên nóc nhà.

"Thừa tướng đại nhân đừng đi theo, tuy rằng không động vào cơ quan, nhưng nơi này có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thân thể ngài tôn quý, mong Thừa tướng đại nhân đứng chờ ở bên ngoài."

Giang Yến lạnh lùng nói: "Đừng nhiều lời nữa, cứ làm việc các người phải làm đi."

Ngói trên mái nhà bị lấy ra, tôi ngửa đầu nhìn Giang Yến, lắc đầu ý bảo anh đừng theo vào.

Anh lại nhảy xuống, ôm chặt tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức.

Đây chính là người nguyện ý cùng tôi đồng sinh cộng tử.

Anh kéo miếng vải trong miệng tôi ra.

Còn muốn lau nước mắt cho tôi.

Nhưng lại sợ máu trên tay làm bẩn mặt tôi nên tay chân anh càng thêm luống cuống.

Người hô phong hoán vũ trong triều.

Lại hết sức cẩn thận trước mặt tôi, giống như đứa trẻ sợ người lớn tức giận.

"Chàng có đau không."

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh.

Anh gật đầu: "Nàng gặp nguy hiểm, lòng ta rất đau."

Tôi tưởng anh đang nói đùa.

Anh lại nâng mặt tôi lên, vẻ mặt nghiêm túc, cố chấp nói:

"Đửng rời bỏ ta, cho dù là chết thì cũng không được."

Tôi nhìn vào mắt anh.

"Nếu chàng không bỏ rơi ta, ta sẽ không rời khỏi chàng."

. . .

Hai tháng sau, tôi hạ sinh được một bé gái.

Quá trình diễn ra rất thuận lợi.

Chưa đến nửa canh giờ (tầm 1 tiếng)

Ngay cả bà đỡ cũng lấy làm ngạc nhiên.

Ngay khi đứa bé vừa được sinh ra, Giang Yến lập tức mặc kệ mọi sự ngăn cản của mọi người, tức giận xông vào phòng sinh đầy máu.

Mắt anh phiếm hồng, nắm chặt tay tôi, hết hôn mặt lại hôn tay tôi.

Kể cả những giọt nước mắt trên má tôi.

Giọng điệu anh vừa bướng bỉnh vừa trẻ con nói: "Sau này không sinh nữa, Giang Yến ta có hai mẹ con nàng là đủ rồi."

Sáng sớm ngày thứ hai, có người truyền tin tới.

Tần Minh Nguyệt khó sinh mà chết.

Một xác hai mạng.

Tôi không cảm thấy vui mà chỉ thầm cảm khái.

Nhân quả tuần hoàn.

Kiếp trước họ đã nợ hai mẹ con nguyên chủ một mạng.

Tôi phát hiện Giang Yến đang bàng hoàng một bên.

Tôi hỏi anh: "Đang nghĩ gì?"

Anh thở dài nói: "Hương hỏa của Tần gia, cuối cùng vẫn đứt đoạn."

Việc này thì liên quan gì đến anh, tôi khó hiểu nhìn anh.

Có lẽ thấy trong mắt tôi lóe lên sự ghen tuông, anh cưng chiều vuốt tóc tôi.

"Ta kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa."

"Thật ra người ta mang ơn không phải Tần tướng quân, mà là Tần lão phu nhân."

Cùng lời anh giải thích, từng cảnh ngày ấy như đang xuất hiện trước mắt tôi.

Mùa đông hai mươi năm trước, mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa.

Có một thiếu niên bị tuyết bao phủ hơn nửa cơ thể, hơi thở thoi thóp.

Thiếu niên vốn tưởng rằng mình sẽ phải chôn thân trong thế giới trắng xóa này.

Nhưng có một tấm lưng gầy yếu ấm áp, tập tễnh đỡ cậu ấy dậy.

Thiếu niên muốn mở mắt ra nhìn cô ấy, nhưng ngay cả việc đơn giản như mở mắt cậu cũng không đủ sức để làm.

Thiếu niên chỉ ngửi thấy hương thơm trên cổ người kia.

Khi tỉnh lại, thiểu niên phát hiện mình đang trong xe ngựa của Tần lão phu nhân.

Tần lão phu nhân nói với cậu, có một thiếu phụ mang thai, chặn đầu xe ngựa, cầu xin bà cứu hắn.

. . .

Sau này thiếu niên kia dựa vào công trạng chinh chiến sa trường của mình, trở thành Thừa tướng đương triều trẻ tuổi nhất lịch sử.

Cậu ấy đã cố gắng báo đáp phủ Tướng quân.

Nhưng vẫn không thể tìm ra được người thiếu phụ kia.

Mãi đến lần bị trúng thuốc ngoài ý muốn kia, sau khi tỉnh táo, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người một nha hoàn .

Qua điều tra, nha hoàn kia vậy mà lại thật sự là con gái của ân nhân.

Vốn chỉ muốn báo ơn nàng.

Chẳng ngờ đến ta lại dần đem lòng yêu sự đặc biệt cùng ưu tú của nàng.

Không liên quan đến ân tình, không liên quan đến trách nhiệm.

Chỉ đơn giản là yêu thôi.

Tình cảm nảy sinh, ngày càng đậm sâu.

Về chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, bởi vì trong truyện không có đề cập đến.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Trên đời này, rất nhiều chuyện xảy ra đều có thể là do định mệnh, nhưng cũng không phải chuyện nào cũng đều được định đoạt từ trước.

Tôi nói với anh: "Chàng đã chọn ta, vậy thì mong chàng nhất định phải yêu ta, giữ ta thật chặt nhé."

. . .

Ba năm sau.

Một nhà chúng tôi cùng tiến cung dự tiệc.

Hoàng hậu hứng thú nghe tiến triển việc xây dựng trường học cho nữ.

Mà đứa con gái đáng yêu của tôi đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cự tuyệt Cửu liên hoàn (九连环 hỏng biết là cái gì nữa, ai biết thì chỉ tui với nha) Thái tử đưa tới.

Thái tử năn nỉ bé: "Muội muội tốt, giúp ta giải một lần nữa đi, lần cuối cùng thôi, lần này ta nhất định sẽ hiểu."

Cô bé hừ một tiếng nói: "Cái này không vui, ta không chơi nữa đâu."

Cô bé nhào vào lòng Giang Yến, ngữ khí vừa nén giận vừa uất ức.

"Phụ thân, lần sau ngài đừng. . . xin nghỉ cho con nữa, hôm nay phu tử (giáo viên) dạy đến con tằm nhả tơ, nếu còn trễ chương trình học nữa thì con sẽ không thấy tằm đâu nữa, chỉ có thể nhìn cái kén thôi."

Tôi bật cười nhìn con bé.

Tôi sẽ từ từ dạy nó, phụ nữ không phải chỉ có một sự lựa chọn là dựa dẫm vào đàn ông.

Phụ nữ cũng có thể tự dựa vào bản thân, có giá trị riêng của chính mình.

Đời này, con bé sẽ không bao giờ. . . làm một nữ phụ độc ác chỉ dính dáng vào chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa.

Con bé hoàn toàn có thể làm nữ chính của cuộc đời mình.

Ban đêm, trong xe ngựa, con bé đang ngủ cạnh chúng tôi.

Giang Yến nắm tay tôi, khẽ hôn lên môi tôi.

Anh nói: "Lòng ta yêu nàng, càng ngày càng tăng."

Hoàn.