Chương 1

"Thừa gì cơ?"

Tôi kích động.

Chiếc chăn cũng theo đó trượt xuống.

Để lộ ra mỹ cảnh, trên đó có dấu vết ái muội mơ hồ.

Đôi mắt của người đàn ông rung lên, con ngươi trong mắt trở nên sẫm hơn.

Tôi vội vàng kéo chăn lên, trùm đầu lại, nhanh chóng ngã trở lại giường.

Chết tiệt, xấu hổ chết mất.

Đêm qua tôi sốt cao, ý thức mơ màng cảm nhận gió xuân (niềm vui sướиɠ), hoá ra không phải là mơ à?

Nghĩ về những biểu hiện không thể diễn tả của mình.

Tôi thực sự muốn tự vả vào miệng mình.

Tɧẩʍ ɖυyệt Duyệt, mày vô liêm sỉ, mày phóng túng, mày không còn tí mặt mũi nào nữa.

Tôi trốn trong chăn, đầu óc còn chưa bình tĩnh, đã bị một dòng ký ức ập tới.

Tôi thật sự đã vượt thời không rồi.

Trở thành nha hoàn xui xẻo trong phủ tướng quân.

Và người trước mặt chính là Thừa tướng đại nhân có quyền binh ngập trời.

Nháy mắt hiểu được cuộc sống của nguyên chủ, hiểu được tình huống trước mắt.

Tôi chỉ cảm thấy như đầu mình đang ong ong.

Đột nhiên tôi cảm thấy người bên cạnh có chuyển động rời khỏi giường.

Tôi lặng lẽ dùng ngón tay nhấc một góc chăn lên.

Sau đó nhìn thấy người đàn ông có dáng người tuyệt đẹp từ từ mặc hán phục.

Ôi, mỹ nam mặc cổ trang cá mập* tôi.

*鲨 (shā) cá mập đồng âm với 杀 (Shā) gi ế t.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn.

Tôi nhanh chóng lùi chăn xuống, mò mẫm khắp nơi có thể với tới.

Tôi đã với một chiếc quần dài có lỗ hở, một chiếc yếm bị đứt dây.

Tôi nhanh chóng mặc nó trong chăn.

[Bang!]

Cánh cửa mỏng manh bị đá tung ra.

"Yến ca ca, sao huynh lại ở đây, có phải huynh..." Cô gái ở bên ngoài, giọng nói run rẩy, vừa nói vừa khóc.

Nghe cô ấy gọi một tiếng "ca ca", tôi nổi hết cả da gà, không nghi ngờ gì người này chính là thiên kim của phủ tướng quân Tần Minh Nguyệt.

Nhưng đột nhiên giọng nói của cô ấy lại trở nên sắc bén: “Ta muốn xem xem ai dám cả gan làm loạn, dám ở Phủ Tướng quân dụ dỗ Thừa Tướng.”

Trong lòng tôi tức giận đùng đùng, bà cô ơi, nước bẩn do cô tạo ra, lại bắt tôi hứng.

Tất cả những chuyện này, đều do cô ấy - người cực khổ theo đuổi Thừa tường mà vẫn không có kết quả, nên đã nghĩ ra thủ đoạn gạo nấu thành cơm với Thừa tướng.

Đêm qua Phủ Tướng quân tổ chức yến tiệc chiêu đãi đương kim Thừa tướng Giang Yến, trong bữa tiệc, Thừa tướng đã bị hạ xuân dược.

Nhưng không ngờ, Thừa tướng ý thức lơ mơ, tìm nhầm phòng, đi đến phòng của người hầu.

Nguyên chủ vô tội bị ... trong căn phòng nhỏ tối tăm, bị dọa cho bay hồn.

Và tôi cứ vậy nhập vào.

Trời đất chứng giám.

Tối qua tôi thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Trong lúc phát sốt, tôi mơ thấy một mỹ nam cực phẩm.

Còn cùng anh ta làm loại chuyện không thể miêu tả kia.

Cẩu độc thân hai mươi mấy năm tôi đây cũng không khách khí.

Loại chuyện tốt như đàn ông tám múi dâng tận miệng miễn phí thế này, cũng chỉ trong mơ mới có.

Lại chả thế!

Kết quả sau đó chính là bị bắt gian tận giường như này nè.

Tôi trốn trong chăn, nghe thấy tiếng bước chân đang dần bước tới, chuẩn bị phơi bày tôi ra trước ánh sáng.

Không nghĩ tới Thừa tướng đại nhân lại mở lời ngăn lại:

"Đều cút hết ra ngoài đi." Giọng điệu u ám làm người khác sợ hãi.

Mấy hạ nhân* ngơ ngác nhìn nhau, không dám động thủ.

* Hạ nhân là người hầu, đầy tớ.

"Yến ca ca, huynh vậy mà lại vì cô ta mà hung dữ với muội."

Cô ấy vừa nói xong, quả nhiên Giang Yến không thèm đáp lời.

Còn bình tĩnh nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất khoát lên người ta.

Nhìn mảnh vải trên người, tôi không nói nên lời.

Đây là sợ người khác không biết tình hình chiến đấu kịch liệt ra sao hả.

Tôi lại cám ơn anh ta quá.

Cơ mà vị Tần tướng quân- cha của Tần Minh Nguyệt, tám năm trước đã từng vì cứu Giang Yến mà bị truy binh vây gϊếŧ, chuyện này cả nước đều biết.

Lòng tôi thầm nghĩ, cũng không biết người này bảo vệ tôi được bao lâu.

Tần Minh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

Thấy Giang Yến không nói lời nào thì lại muốn sai người bắt tôi.

Cũng không đoán được Giang Yến đang đứng một bên lại mở miệng, giọng điệu lạnh lẻo:

"Tần Minh Nguyệt, chuyện hôm nay đến cuối cùng là như thế nào, trong lòng cô rõ nhất, niệm tình cha cô, ta sẽ bỏ qua, việc này dừng ở đây, nếu sau này còn có người nào dám nghị luận, thì cắt lưỡi người đó."

Mọi người nghe xong liền ngậm miệng, không dám nói nói nửa lời.

Tần Minh Nguyệt tức giận dậm chân, không cam lòng mà dẫn người đi.