Chương 73

Mãi một lúc sau, người tiếp theo trong nhóm họ mới được gọi.

Đó chính là Keiran.

Do không nói về vấn đề thi cử nên Tư Niên cũng không rõ Keiran làm có tốt không, dù sao nhìn Keiran cũng không quá đáng tin lắm.

Nhưng khi nghe điểm, Tư Niên buộc phải có cái nhìn khác về Keiran.

Hai trăm năm mươi tám.

Đây là số điểm cao thứ ba từ nãy đến giờ.

Nhưng Keiran có vẻ không được vui lắm.

Tư Niên định an ủi hắn, nhưng Keiran lại nói trước:

"Cậu cứ yên tâm, tôi tin cậu cũng sẽ làm được thôi"

Thì ra là Keiran đang lo cho Tư Niên.

Tư Niên không biết phải nói gì, đề này cậu cũng không biết mình làm có đạt không, có nhiều câu may mắn biết, cũng có nhiều câu không biết.

Yeltai có điểm trước Tư Niên.

Hai trăm ba mươi hai điểm.

Là số điểm an toàn.

Bài của Tư Niên là một trong những bài cuối cùng.

Số thí sinh trong phòng cũng chỉ còn vài chục người.

Tư Niên cũng bắt đầu căng thẳng.

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến.

Mã bài vừa đọc, Tư Niên liền nín thở, cậu còn không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Tư Niên sợ Anzasil sẽ thấy cậu khóc.

Máy phát thanh đọc điểm rất nhanh, nhưng Tư Niên cảm thấy như cả thế kỷ.

Hai trăm lẻ bốn điểm.

Tư Niên còn chưa dám tin là thật đã bị Anzasil ôm vào lòng.

Tư Niên còn cảm nhận được lòng ngực Anzasil đang run động.

Anzasil vui hơn cả khi hắn được điểm tối đa, hắn thì thầm vào tay cậu:

" Hải cẩu nhỏ nhà chúng ta giỏi quá, đúng là niềm tự hào của anh"

Đến khi trở về Tư Niên mới bắt đầu có cảm giác chân thực.

Keiran vui vẻ líu lo bên cạnh Edric.

Edric cũng không thấy phiền, rất có tinh thần mà đáp lại vài câu.

Điểm của Tư Niên không tính là quá cao, chỉ là cao hơn mong đợi.

Ba trăm điểm là điểm cao nhất.

Hôm sau, tin tức đó đã nổi tiếng gần xa.

Edric cũng bất ngờ:

" Tôi nghĩ một Keiran là đủ bất ngờ rồi, thì ra cậu còn cừ hơn"

Thông thường rất ít các dị năng giả học về lý thuyết sách vở, thời đại này ai ai cũng coi trọng thực lực hơn.

Edric không ngờ Anzasil lại vừa đi thực chiến nhiều, vừa lại nghiên cứu những thứ đó.

Mặc dù hai trăm lẻ bốn điểm không quá cao, nhưng Tư Niên vẫn xuống bếp làm vài món mừng vòng hai đã hoàn thành xuất sắc.

Dù thế nào, Anzasil của cậu cũng chắc chắn đã đậu.

Tư Niên và Anzasil đã chọn được một căn nhà ở ngoại ô.

Tư Niên cũng không ngờ nhanh như thế đã có nhà.

Bọn họ chỉ nhìn ảnh trên quang não một lần, đi đến nhà thị phạm xung quanh một lần.

Tư Niên cảm thấy rất thích.

Nhà khá rộng, bên dưới có thể quy hoạch là tiệm bánh.

Trên lầu thoáng mát, có rất nhiều cửa kính.

Có cả cửa hướng tây, đây là yêu cầu của Anzasil.

Đến lúc Tư Niên đến xem nhà, đó là một buổi chiều, Tư Niên liền hiểu yêu cầu này của Anzasil.

Căn nhà được mua rất nhanh, Anzasil vừa chuyển tiền qua, nhà đã là của các cậu.

Nhưng đồ trong nhà vẫn chưa kịp mua.

Tư Niên chỉ mua kịp vài đồ dùng trong bếp.

Phần còn lại họ sẽ đi mua vào một ngày đẹp trời khác.

Bữa tối ăn đồ nướng.

Mọi người vui vẻ hát hò, chỉ tiết là chưa kịp ủ rượu

Keiran ăn đến no căn, vẫn không quên kéo áo Tư Niên đòi mua độc quyền nước sốt.

Tư Niên vẫn không biết trả lời thế nào.

Edric thấy Tư Niên khó xử cũng ra giải vây.

Anzasil bên cạnh không nói giúp gì, hắn gấp một miếng thịt nướng vừa chín tới cho Tư Niên.

Thịt thơm, mềm, rất ngọt, có ướp một chút sữa tươi nên rất dậy.

Mục rất thích thịt nướng này, một mình hắn ăn đến hơn một khay thịt.

Tư Niên lại thích nấm kula, nó như nấm bào ngư ở thế giới cũ, ăn vừa giòn vừa ngọt, đây là hương vị Tư Niên thích nhất.

Mục ăn một lúc mới nói:

" Tôi thấy căn nhà cách đây không xa hình như vẫn còn đang treo bán đúng không?"

Anzasil:

" Đúng thế, nhà cũng rất ổn, chỉ là không có cửa sổ hướng tây, chiều đến sẽ không có mặt trời"

Mục không quan tâm lắm:

" Tôi không cần mặt trời vào buổi chiều lắm"

Tư Niên ngạc nhiên:

" Cậu định mua lại nhà đó sao?"

Mục cười vô cùng vui vẻ, hắn ôm Sow bên cạnh lên nói:

" Tôi muốn dọn ra ở riêng, không ai quản được tôi nữa rồi"

Edric:

" Chúc mừng"

Mục:

" Đoạn đường phía trước vẫn còn dài"

Keiran:

" Cậu phải cố lên, không thể làm con rối cả đời được, chúng ta phải làm anh hùng"

Keiran luôn mang giấc mộng anh hùng này trong lòng từ rất lâu rồi, cứ đυ.ng đến sẽ nói.

Không khí vui vẻ hơn, mọi người cùng nhau bàn đến chuyện của anh hùng.

Một lúc sau, Edric nói:

" Đường biên vũ trụ lần này quả thật là đã ổn, bọn Xifia muốn tấn công có lẽ phải chờ một thời gian dài nữa. Quân đội cũng đã rút về rất nhiều"

Tư Niên không biết có thích hợp hay không nhưng vẫn thử hỏi Edric:

" Mấy vị lần trước đến Mikila cứu chúng ta có về không?"

Edric cũng không giấu diếm gì:

" Mai sẽ về, có lễ đón ở cổng thành đó, chúng ta có đi xem không?"

Keiran rất hưng phấn.

Nhưng Anzasil lại không đồng ý:

" Các cậu cứ đi đi, tôi và Tư Niên sẽ đi mua đồ gia dụng, nhà không thể trống quá lâu"

Anzasil đã không muốn ở lại nhà Edric nữa.

Hắn nhớ những ngày sinh hoạt cùng hải cẩu nhỏ rất nhiều.

Trước khi tiễn mọi người ra về, Tư Niên có gửi Edric một ít nguyên liệu đồ nướng đã được ướp trước gửi cho các vị quân nhân lần trước.

Anzasil lại ngăn cả:

" Em đừng làm thế, chúng ta đang tham gia thi tuyển, người khác sẽ nghĩ mình đút lót đấy"

Tư Niên lúc này mới ngây người, cậu chỉ muốn cảm ơn những người đã đến cứu mình, dù đó là vì Edric, nhưng không thể phủ nhận ơn nghĩa của người ta.

Nhưng vào lúc này quả thật không phù hợp lắm:

" Em quên mất, có lẽ phải để lần sau rồi"

Edric lại không chịu:

" Bọn họ không để tâm đâu, các cậu cho bọn họ sẽ nhận thôi, họ chẳng quan tâm cậu có đút lót hay không, họ sẽ luôn công tâm, nên các cậu muốn cho thì vẫn là cho đi"

Anzasil suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý.

Tư Niên có nướng vài cái bánh, cũng gửi cho mọi người, cho Edric nhiều hơn một phần nói:

" Cho cậu cùng em gái cậu đấy, đừng có ăn hết"

Edric cười tươi cảm ơn.

Em gái Edric là Eavi, là cô gái lúc nhỏ bị Meas cưỡиɠ ɧϊếp, cô gái đó bây giờ đã lớn, tính cách vẫn hướng nội, nhút nhát, Tư niên ở nhà Edric từng thấy Edric cùng em gái mình nói chuyện qua quang não.

Edric nói cùng cô bé, Meas đã bị Anzasil gϊếŧ chết trên một tinh cầu hoang.

Cô bé từ đó đã không còn gặp ác mộng nữa.

Edric cũng ôm tinh thú của mình về.

Edric từng nói tinh thú của mình là một con rắn

Đến khi Tư Niên thấy mới hiểu rắn trong tưởng tượng của Edric là thế nào.

Nó là một con thú rất lớn, theo lời Anzasil thì nói giống loài này, không thức tỉnh dị năng thì cũng đã là một quái thú cấp năm.

Tư Niên có phần tự ti, cậu cảm thấy thân thể béo tròn của mình, thế nào cũng chỉ vừa miệng cho rắn đó.

Thêm vài ngày nữa, mới biết kết quả vòng hai.

Theo Edric dự đoàn năm nay sẽ lấy không nhiều.

Tư Niên có phần tuyệt vọng, những năm khác đã lấy rất ít, năm nay còn ít hơn, không biết là bao nhiêu.

Điểm của cậu không cao, nhưng cậu biết đó là may mắn nhiều hơn thực lực.

Cậu không thể thi được điểm cao hơn nữa, chỉ hy vọng may mắn lại ghé thêm một lần.

Anzasil nhìn Tư Niên rầu rĩ trên chiếc giường nhỏ, bèn đi đến ôm cậu lên hỏi:

" Em lại lo lắng chuyện gì nữa rồi?"

Tư Niên chân thành nhìn Anzasil nói:

" Dù kết quả có thế nào, anh cũng phải đi học đấy"

Anzasil vuốt ve tóc Tư Niên một lúc, sau đó mới đáp lời:

" Chưa có kết quả em đừng lo nhiều thứ quá, thật ra không con đường anh hùng không chỉ có một đường vào học viện đâu"

Tư Niên:

" Nhưng nó là con đường dễ dàng nhất. Anh hứa với em được không? "

Anzasil cười khổ:

" Em thật sự đã nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, em ở lại đây, một năm gặp nhau chỉ được ít lần sao? Sau đó, anh lên chiến trường chém chém gϊếŧ gϊếŧ, mỗi lần về chỉ ăn qua loa bữa cơm, ngồi tâm sự đôi điều lại còn phải dấu dấu diếm diếm em cái gọi là bí mật quân đội sao?"

Tư Niên không biết phải trả lời thế nào, cậu chưa từng nghĩ đến, cậu sợ mình không đành lòng tiễn Anzasil đi, một lần này đi không phải chỉ là bốn năm, có khi lại là cả đời.

Anzasil thấy cậu không trả lời thì nói tiếp:

" Đời người nói dài thì dài, nói ngắn đi vô cùng ngắn, anh nghĩ mình bên nhau mới là đều đáng trân trọng nhất. Dù không phải là con đường dễ dàng, nhưng ít nhất đó là con đường có nhau."

Tư Niên dựa vào vai Anzasil:

" Em không muốn kéo chân anh, càng không muốn để anh rời đi, anh có nghĩ đến một ngày nào đó anh nhìn vinh quang của Edric, của Keiran, của Mục mà tiếc hận chưa?"

Anzasil:

" Em nghĩ anh đi con đường khác sẽ không đuổi kịp họ sao? Anh không nghĩ mình sẽ vinh quang đến đâu, anh chỉ mong có thể bảo vệ em, có thế góp sức mình cho nhân loại là đủ."

Không phải Anzasil là người không màn danh lợi, đối với hắn sự tính ngưỡng của người khác không đem lại lợi ít gì.

Hắn cũng chỉ an ủi Tư Niên, bản thân hắn biết muốn bảo vệ được hải cẩu nhỏ hoàn hảo nhất, thì quyền lực chắc chắn phải có.

Tuy không nhận được lời hứa như mong muốn, nhưng lòng Tư Niên lại nhẹ nhàng hơn, thì ra cậu cũng rất ít kỷ, thứ cậu mong chờ nhất vẫn là giữ người con trai này bên cạnh, dù bất cứ giá nào.

Tư Niên chòm người lên, hôn Anzasil một cái.

Cuối cùng lại bị hắn nhấn trên gường hôn sâu đến đỏ cả người.

Anzasil nhìn cậu chật vật, mà trên chọc:

" Em trắng thật, hôn một chút liền thành hải cẩu hấp"

Tư Niên trừng hắn:

" Ngày mai, em sẽ nộp đơn kiện anh đấy"

Nghe đến hải cẩu hấp, lại làm Tư Niên đau đầu:

" Anh có nghĩ em nên bán công thức cho Keiran không?"

Anzasil ngã lưng bên cạnh Tư Niên, không vì lời uy hϊếp của cậu mà sợ hãi, thậm chí còn đưa tai vào áo cậu, sờ sờ bóp bóp hết bên này đến bên kia đầu ngực.

Tư Niên uốn éo:

" Anh thay đổi rồi, thay đổi rồi"

Anzasil cười lớn, bắt con sâu ngoằng quại trên giường lại:

" Chúng ta sẽ không thể kinh doanh mảng ẩm thực vào lúc này, cây cao đón gió, mình không nên là người dẫn đầu xu hướng mới. Nếu em muốn kinh doanh thì phải chờ một thời gian nữa"