Chương 155

Huyền thú hằng ngày chịu đau đớn trên thân thể, tra tấn về tình thần, cuối cùng đã bạo phát, xé nát sợ dây xích buộc chặt mình, phá tan cửa chuồng đã nhốt nó và gϊếŧ tất cả những người trong sở nghiên cứu.

Không một ai sống sót.

Nhân loại cũng không đủ khả năng kiềm hãm nó.

Chỉ đến khi nó gϊếŧ hết người tham gia nghiên cứu, liền ngơ ngẩn bơi vào biển, cảm nhận cái đau rát kinh khủng từ nước biển chạm vào các vết thương, nó cứ bơi như thế đến kiệt sức, đến khi nước biển nhấn chìm và nằm lại mãi mãi nơi đó.

Xifia chọn con huyền thú này.

Nó thay đổi thời gian, đưa Anzasil tham gia vào kế hoạch nghiên cứu huyền thú.

Và đó cũng là sự cố gắng cuối cùng nó có thể làm được trước khi rơi vào trạng thái "ngủ đông".

Nó không biết là chính nó đã đẩy cái chết của mình nhanh hơn.

Dị năng giả thượng cấp khi còn trẻ đã là một thiếu niên đầy tài năng.

Theo quy luật vận động của tạo hoá, hắn trở thành tướng quân quản lý khu vực này, sau đó biết đến việc nghiên cứu và tham gia cung ứng tất cả nhu cầu bên ngoài khác.

Hắn biết được tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhưng đến khi nhìn thấy một con hải cẩu trắng mềm mại nằm có mình run rẫy cuộn lại một góc trong l*иg kính không có chỗ nào ẩn nấp, hắn lại bất giác đau lòng.

Hắn đến ôm hải cẩu nhỏ lên, vuốt ve bộ lông trắng của nó để an ủi, đem cá ngon lại cho hải cẩu ăn, kể cho nó nghe những chuyện lý thú bên ngoài, phản đối những hình thức thí nghiệm tàn bạo lên thân thể nhỏ nhắn đã đầy rẫy vết thương.

Anzasil không biết mình có tình cảm với vật nhỏ này từ bao giờ.

Hắn bỏ mặt mệnh lệnh từ liên bang, phá hủy sở nghiên cứu, mang bé con của mình trở về nhà.

Anh ấy là người đầu tiên mang hải cẩu ra khỏi l*иg kính mà không cần nó hiến máu, hiến thịt, cũng chẳng giật điện, tiêm thuốc.

Anh ấy dạy huyền thú nhỏ biến thành người, cho nó học tri thức của nhân loại, cho nó đi theo anh ấy đáng quái vật và cho nó làm anh hùng.

Vị anh hùng đó là Bạch Ngân tướng quân.

Bạch Ngân tướng quân có quang hệ dị năng, được đánh giá là người tươi sáng, nhân hậu, hiền từ. Chỉ có mình cậu mới hiểu rõ mình tối tăm, độc ác, ít kỷ tới mức nào.

Cậu có ký ức của hai đời.

Vì Xifia chọn cậu làm trung tâm của thời gian lần này nên cậu có được phần ký ức quá khứ. Bạch Ngân không rõ tại sao anh ấy lại xuất hiện? Nhưng Bạch Ngân không tin thần linh, yêu quái.

Cậu từng bước tìm hiểu và thứ gì đến cũng đến. Bạch Ngân suy đoán ra năng lực đặc biệt của Xifia và kế hoạch của nó.

Khi đó anh ấy đã thành công tiến vào hàng ổ gϊếŧ Xifia lần hai.

Muốn gϊếŧ Xifia bắt buộc phải gϊếŧ nó trước khi nó khôi phục lại sức mạnh và thay đổi thời gian một lần nữa. Nhưng như thế sẽ làm những thế cục lần trước nó tạo ra biến mất.

Bạch Ngân không chấp nhận được việc mình phải tách ra khỏi anh ấy.

Cậu ít kỷ, dù phải hy sinh số phận của cả nhân loại cậu cũng bằng lòng.

Nếu không phải anh ấy là nhân loại, cậu có lẽ đã hận toàn bộ loài người.

Bạch Ngân biết được anh ấy thừa năng lực gϊếŧ Xifia vào lúc này, nên khi nghe tin nhất thời không liên lạc được với bình đoàn anh ấy chỉ huy cũng không hoảng.

Thứ làm cậu hoảng loạn chỉ có là bọn cậu sẽ phải tách ra nếu anh ấy gϊếŧ chết quái vật đó.

Lời yêu của mình cậu còn chưa kịp nói đủ.

Bạch Ngân muốn bắt lấy Xifia, thực hiện một kế hoạch táo bạo, thao túng thời gian, để quá trình bọn họ gặp nhau, ở bên nhau trở thành một chuỗi tròn không có điểm kết thúc.

Dù phải chịu bao nhiêu lần nghiên cứu đau đớn, em cũng nguyện ý chịu đựng, chỉ cần anh vẫn sẽ đến như ánh dương ấm áp kéo em ra khỏi đêm đen.

Không ngờ là khi Bạch Ngân đuổi đến nơi, Xifia đã chết, anh ấy cũng hy sinh.

Bọn họ nói anh ấy cũng Xifia đồng vu quy tận.

Bạch Ngân không khóc một tiếng, không nói một lời, chỉ trở về nhà của bọn họ đập nát chiếc két sắt bí mật ở thư phòng của anh ấy.

Trong đó có rất nhiều ảnh chụp của cậu, ghi lại toàn bộ quá trình cậu trưởng thành, từ một con hải cẩu xấu xí rách nát đến một vị tướng quân khí phách hiên ngang. Có một cuốn sổ nhỏ ghi chép từng sở thích, từng thói quen vụn vặt, từng ước mơ nho nhỏ cậu từng ấp ủ. Có rất nhiều những thứ nhỏ bé, vô giá trị như hòn đá cụi tròn vo, cái lông chim sặc sở, một đám lông trắng mềm mại... Và một cuốn sách cổ.

Bạch Ngân lật từng trang của cuốn sách cổ, phát hiện nó có nội dung về Xifia một cách đầy đủ hơn tất cả thông tin trước đây cậu nghiên cứu được.

Anh ấy không phải không thể ăn toàn tiêu diệt được quái vật, chỉ là anh ấy đã chết vì để cậu sống.

Hắn không muốn hải cẩu nhỏ của mình chật vật trong phòng thí nghiệm đến chết đi, không một ai quan tâm, không một ai cứu rỗi.

Bạch Ngân lần đầu tiên thống hận sự sống của mình, nếu cậu không xuất hiện, bọn họ không gặp nhau thì phải chăng anh ấy đã có cuộc đời vinh quang vô hạn.

Xứ mệnh của nhân loại lúc này là tiêu diệt toàn bộ Xifia trước khi bọn nó có được con đầu đàn mới.

Bạch Ngân tướng quân - người đúng ra phải đứng đầu thực hiện nhiệm vụ đó - lại trầm mê vào tà thuật, lén lút nuôi dưỡng một con Xifia và một con cecs. Đến khi người khác phát hiện xông vào toà nhà của cậu thì Xifia, cecs và Bạch Ngân tướng quân đều đã biến mất.

Bạch Ngân muốn trở lại quá khứ, ngăn cản sự gặp gỡ của cậu và anh ấy.

Bạch Ngân tướng quân chỉ lưu lại trên thế giới này một bộ chiến giáp. Thật lâu về sau, chiến giáp bị nghiền ra, được một nhà khoa học thiên tài nấu thành linh kiện của một người máy, ôm theo những đoạn ký ức được xem là bí mật.

_____

Anzasil vồ một vuốt gió vào "Anzasil" trước mặt.

Hắn ta bay lên cao hơn tránh né, nâng một chân muốn đá vào ngực Anzasil.

Anzasil cũng lách nhẹ thân mình, phất tay chém một loạt dao gió về đối thủ.

Một tường đất được dựng lên che trở sát thương.

Tường đất lại lập tức hoá thành cát chảy xuống.

Một xoáy cát được tạo ra để đối chiến với xoáy cát khác.

Hai xoáy cát va vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn rồi biến mất.

Anzasil tạo bão thiên thạch, điều khiển vô số đá tấn công.

"Anzasil" kia lại đâm gai đá lên đâm nát những viên đá lớn, những viên đá nhỏ khi tiếp cận hắn liền xoay vòng xung quanh. Hắn ta khuyên nhủ Anzasil:

"Đừng cố sức nữa, tôi là cậu. Chúng ta vốn không thể đánh bại nhau"

Anzasil khinh bỉ nói:

"Người nghĩ ta không đoán ra ngươi chính là con cecs được em ấy nuôi cùng với ta năm đó?"

"Anzasil" tỏ ra rất bất ngờ:

"Đoán ra thì làm sao chứ? Hiện tại thân thể này cũng đã cải tạo hoàn toàn, ký ức từ trong gen của ngươi thì ta cũng có, thậm chí còn biết rõ những chuyện ngươi không biết, ta cũng yêu em ấy như ngươi yêu. Chúng ta không khác nhau, vậy thì hãy cùng nhau yêu thương em ấy"

Anzasil:

"Sao lại không khác? Người cần cơ thể này, ngươi cần ta. Còn ta cần ngươi sao? Ta không cần. Ta sẽ không đem em ấy chia sẻ cho một thứ nào cả"

"Vậy thì ngươi chết đi"

Anzasil cũng vừa nghe một câu chuyện.

Trước kia có một vị anh hùng yêu thầm một người.

Người đó rất mạnh mẽ.

Vị anh hùng này sợ người kia sẽ vượt qua hắn, thoát khỏi vòng tay hắn, không còn ngoan ngoãn dựa dẫm hắn nữa, không cần hắn bắt cá, chải lông, ôm ngủ, tắm rửa,... Nên là vị anh hùng này muốn trước khi người đó thành danh thì hắn sẽ thống nhất vũ trụ. Trở thành huyền thoại mà bất kỳ ai cũng khó có cơ hội thử vượt qua.

Em ấy sẽ yêu hắn hơn nữa, ngưỡng mộ hắn hơn nữa.

Khi hắn sắp hoàn thành kế hoạch thì một biến cố xảy ra.

Con Xifia đầu đàn co thành một khối thịt đen hôi thối bên kia đã xâm nhập vào trí óc của hắn.

Nó biết người đó là tâm can, vảy ngược của vị anh hùng này, nên đã nói cho vị anh hùng này biết hậu quả của việc gϊếŧ nó là người kia cũng sẽ biến mất.

Vị anh hùng này vốn không tin, nhưng nhớ đến cuốn sách cố mình đã từng đọc thì cũng có phần chần chừ.

Trong giây phút chần chừ đó, Xifia đã thừa cơ bạo phát, lao lên muốn đồng hoá dị năng giả.

Đồng hoá là chiêu thức cơ bản nhất nhưng cũng hiệu quả nhất của bất kỳ Xifia.

Đây là cơ hội cuối cùng của nó, dù phải kiểm soát thêm một linh hồn quá mạnh nhưng cũng đỡ hơn là nó bị gϊếŧ chết.

Anh hùng và Xifia vật lộn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.

Anh hùng dần khám phá ra những mảnh ký ức của con Xifia này. Hắn hiểu được những gì nó nói là sự thật.

Xifia từ đầu đã là thứ chủ động, đây là lợi thế giống loài của nó, nên nó gần như đè ép hoàn toàn dị năng giả bên dưới.

Vào lúc cấp bách, một vết nứt giữ hai linh hồn đã cứu lấy vị anh hùng kia.

Con quái vật này căm ghét, thù hận dị năng giả hệ quang đến tận xương tủy, như một loại bản năng của mèo và chuột. Ngược lại, vị anh hùng kia là yêu một dị năng giả hệ quang đến tận cùng của cảm xúc và lý trí.

Một chút đối nghịch nhỏ đó không thể đồng hoá, dung hoà, chấp nhận nhau nên vị anh hùng kia đã tỉnh lại từ mê mang, bộc phát năng lượng, cắn nuốt cái nhân cách ngoại lai.

Trong cuộc chiến tâm thức này, vị anh hùng đã chiến thắng, nhưng cơ thể của hắn đã bị biến thành Xifia. Chỉ khi khôi phục lại được sức mạnh hắn mới có thể trở lại như xưa.

Ngay lúc đó, quân đoàn của nhân loại xông vào.

Vị anh hùng không còn cách nào khác phải trốn tránh.

Hắn muốn trở về tìm người yêu, nhưng lại sợ dọa cậu.

Đến một ngày, người yêu của hắn tìm được hắn tại một tin cầu tồi tàn.

Lúc ấy hắn đang tụ tập cùng một đám Xifia. Em ấy đã đến đó, rút ra kiếm ánh sáng, chém chết hết toàn bộ quái vật, chỉ giữ lại một mình hắn.

Sau đó em ấy đưa hắn về nhà của bọn họ, lén lút nuôi hắn cùng một con cecs khác.

Ngày ngày em ấy trầm mê trong việc nghiên cứu thứ gì đó kỳ lạ, làm hắn lo lắng tổn hại sức khoẻ không thôi.

Hắn chỉ biết ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, cố gắng tích góp năng lương để khôi phục hình dạng cũ.

Không ngờ vào lúc hắn khôi phục, em ấy liền thực hiện một nghi thức kỳ lạ. Trong vài giây liền biến mất khỏi thế giới này.