Ở đại lục Tôn Minh đang có một câu chuyện về một đại đan sư luyện đan cao cấp bị phản phệ dẫn đến đi đời nhà ma.
"Ta nghe nói Châu đại sư chết rồi." Một tu luyện giả nói.
"Nghe rồi, nghe rồi. Nghe nói Châu đại sư bị đồ đệ mình tâm đắc nhất hãm hại trong lúc luyện đan dẫn tới phản phệ." Tu luyện giả kế bên nói.
"Chậc, chậc. Đúng là lòng người khó đoán." Tu luyện giả kia nói.
"Còn không phải sao? Ta nghe nói Châu đại sư rất ích kỷ, nhưng cái gì cũng chia sẻ cho tên đồ đệ kia. Bây giờ bị chính đồ đệ mình yêu thương hại chết chắc Châu đại sư chết rồi cũng bị tức." Tu luyện giả kế bên nói.
Châu đại sư trong miệng mọi người nói, hiện tại đang nhìn trần nhà cũ nát đang từng giọt rỉ nước, cổ họng đau rát không thể nói một lời, từng ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc liên tục chạy vào trong đầu như lũ lụt.
Châu Thanh là một đại đan sư ở đại lục Tôn Minh. Cậu chỉ có duy nhất một đệ tử, tất cả những kỹ thuật luyện đan gì của mình cậu cũng chia sẻ cho hắn, lại không nghĩ tới trong lúc cậu đang luyện đan cho hắn tiến cấp lại bị đâm một dao.
Cậu cứ nghĩ rằng, đồ đệ của mình được mình nhận nuôi từ nhỏ, cậu coi hắn như con của mình mà nuôi nấng, lại không nghĩ tới hắn căn bản không coi mình là cha hay là sư phụ.
Đúng như lời tu luyện giả kia nói, Châu Thanh dù chết rồi nhưng vẫn rất tức giận.
Sau đó đột nhiên một ký ức xa lạ chảy vào đầu Châu Thanh. "Châu Thanh" trong ký ức kia là một tên phế vật cặn bã, "cậu" là con thứ của một tiểu thϊếp và Châu nhị gia. Châu lão gia tử có năm người con, ban đầu mẹ "cậu" được chỉ định gả cho Châu ngũ gia làm chính thê, nhưng bị Châu nhị gia nhìn trúng. Châu ngũ gia là một tên phế vật ham mê cờ bạc, gã đánh bạc thiếu nợ nhưng lại không dám nói cho Châu lão gia tử biết. Lúc này Châu nhị gia nói gả mẹ "Châu Thanh" cho hắn thì hắn sẽ trả nợ cho gã, hơn nữa còn cho gã 100 vạn tinh đế. Châu ngũ gia nghe vậy lập tức đồng ý, tuy rằng không thể lấy được một mỹ nhân nhưng lại có tiền đánh bạc, gã cảm thấy như vậy rất đáng giá, dù sao hiện tại gã cần nhất là tiền.
Mẹ của "cậu" cứ như vậy từ một chính thê thành một tiểu thϊếp trong gia tộc Châu gia. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp tên Lưu Hòa, Châu nhị gia rất yêu thích nàng, hết mực cưng chiều, ngay cả khi Lưu Hòa sinh ra một đứa con phế vật không có bất cứ ma pháp nào là "Châu Thanh", hắn cũng vẫn yêu thương nàng mặc dù hắn rất chướng mắt đứa con phế vật kia. Nhưng khi "Châu Thanh" tròn 10 tuổi, Lưu Hòa bị người ta hãm hại, gương mặt bị hủy hoàn toàn nhìn không ra gì. Đương nhiên Châu nhị gia cũng vì thế mà ghét Lưu Hoà, sau đó cũng vì vậy mà quên mất hai mẹ con "Châu Thanh".
Lưu Hòa mất khi "Châu Thanh" tròn 18 tuổi. Chính thê vốn đã rất chướng mắt cậu cho nên sau khi Lưu Hòa mất liền đuổi cậu ra khỏi nhà, chỉ cho một chút tiền bạc.
"Châu Thanh" kế thừa nhan sắc của Lưu Hòa cho nên cậu cũng được rất nhiều người yêu thích cho dù cậu chỉ là một phế vật. Vì thế Thất tỷ Châu Bách Hồng, cũng là con gái của chính thê rất ghét cậu, luôn tìm cách hãm hại cậu. Thất tỷ lớn hơn cậu 1 tuổi, cô có một vị hôn phu, nhưng vị hôn phu này muốn nạp "Châu Thanh" thành nam thϊếp. Châu Bách Hồng làm sao chịu được? Vì vậy luôn tìm mọi cách chèn ép cậu trong nhà, nhưng khi cậu bị đuổi khỏi nhà thì liền muốn hủy dung cậu nhưng không thành. Sau đó cậu bị người ta chuốc thuốc rồi đưa lên giường một người đàn ông bị hủy dung, chân cũng bị què.
Sau đó chính thê nhân cơ hội này liền ép gả cậu cho người đàn ông khuyết tật kia.
Châu Thanh nuốt xuống những giọt nước mưa đang rỉ trên trần nhà, cậu thật sự rất khát nước. Cổ họng đau đớn khiến cậu biết cơ thể mình thiếu nước trầm trọng.
Từng ngụm từng ngụm nước chui vào thanh quản, khiến cơn khô nóng dần trở nên êm dịu lại. Chờ đến khi uống đủ rồi Châu Thanh cũng biết hiện tượng của mình lúc này đây chính là chết rồi xuyên qua vào một người cùng tên cùng họ nhưng không cùng năng lực.
Lại nói tiếp một điều ở thế giới này khiến Châu Thanh ngạc nhiên chính là thế giới này có một loại nam nhân có thể sinh con được mọi người gọi là Ca nhi. Trùng hợp là thân thể này cũng là một ca nhi, hơn nữa còn là một ca nhi đã có 2 đứa con...
Đúng vậy, nguyên chủ đã có con, hơn nữa còn là song sinh.
Châu Thanh lắc đầu thở dài.
Không phải nói ca nhi tỉ lệ thụ thai rất thấp sao? Vì cái gì nguyên chủ làm một lần liền sinh 2 đứa?
Lại nói tiếp, sau khi chính thê gả nguyên chủ cho người đàn ông kia, của hồi môn chính là ngôi nhà tồi tàn rách nát này.
Căn nhà này mới đầu cũng không rách nát đến vậy, chính là ngôi nhà này ở gần biên giới rừng Bão Tố. Rừng Bão Tố là một khu rừng thất thường, sáng nắng chiều mưa đêm tuyết là điều bình thường. Hơn nữa nắng mưa cũng không bình thường, nắng nhiệt độ cao, mưa thì lũ lụt nhiệt độ thấp, tuyết thì dữ dội hơn, nhiệt độ âm mấy chục độ, có khi dưới trăm độ, hơn nữa tuyết còn rơi như mưa lấp đầy khu rừng.
Đương nhiên ngôi nhà của Châu Thanh chỉ ở sát biên giới cho nên cũng không hẳn hưởng hết tất cả nhưng cũng không giảm bớt được bao nhiêu.
"Tỉnh?" Châu Thanh đang miên man suy nghĩ ký ức của nguyên chủ thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh lạnh băng.
Châu Thanh quay người nhìn sang thì lập tức thấy được một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, từng vết sẹo, vết bỏng xuất hiện khắp nơi trên mặt. Cậu giật mình một chút, sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Cũng không có gì đáng sợ, dù sao kiếp trước cậu cũng là Đại đan sư, sống lâu rồi chuyện gì mà chưa thấy, chuyện kinh khủng hơn khuôn mặt này cũng không thiếu.
"Ừm. Tôi ra ngoài một lát." Châu Thanh bình tĩnh nhìn người đàn ông đang nằm cạnh giường một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi còn không quên lấy cái thau đựng những giọt nước đang rơi trên trần nhà, còn có liếc mắt nhìn đôi chân không còn cảm giác của người đàn ông.
Thiên Tử Dật mím môi, trong mắt lại xẹt qua tia ngạc nhiên, ca nhi này nhìn mặt mình mà không sợ hãi, còn rất bình tĩnh? Phải nói trước đây mỗi khi ca nhi này nhìn thấy khuôn mặt mình không la lối om sòm thì cũng là bị dọa ngất. Cứ như vậy 11 năm hắn cũng quen rồi.
Châu Thanh sau khi ra khỏi phòng liền nhìn thấy hai tiểu tử rất đẹp trai đang lay hoay nấu cơm, động tác rất thuần thục, có lẽ đã làm nhiều lần rồi.
Cũng đúng thôi, nguyên chủ chính là một tên ba ba phế vật đáng chết, bởi vì từ nhỏ bị hãm hại nhiều lần, hơn nữa còn không có sự yêu thương của cha cho nên tâm lý của nguyên chủ rất thối nát.
Nguyên chủ sau khi sinh hai tiểu tử kia thì nuôi đến 3 tuổi, phát hiện hai đứa con của mình là thiên tài vì vậy liền sai bọn nhỏ vào rừng Bão Tố săn yêu thú. Đương nhiên hai đứa nhỏ thật sự là thiên tài, tuy chỉ mới 3 tuổi ma pháp lại rất cường đại, sau khi vào rừng săn bắt vài con yêu thú cấp 1 liền thăng cấp 3 khi chỉ mới 3 tuổi.
Trong khi đó nguyên chủ chỉ ở nhà nhậu nhẹt hoặc đi đầu thôn đánh bài.
Cứ như vậy vấn đề thức ăn liền được giải quyết. Cho tới khi 1 năm trước hai tên nhóc trong một lần săn yêu thú cấp 4 xảy ra tai nạn bị hủy kinh mạch dẫn tới toàn bộ ma pháp mất hết trở thành người bình thường.
Châu Thanh biết, đó không phải là tai nạn bình thường mà là một tai nạn có mục đích, hơn nữa người chủ mưu rất có thể là chính thê Châu nhị gia.
Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây, một đứa vo gạo, một đứa nấu canh với những cỏ dại ven rừng. Hai nhóc con sau khi thấy Châu Thanh vẻ mặt liền hiện lên chán ghét. Hai nhóc không thể nào thích người ba ba này, ông ta ngoại trừ đánh bài thì chính là trốn ở trong nhà hành hạ bọn nhóc. Mỗi khi ông ta đánh bài thua liền lôi bọn nhóc ra đánh, cũng may Thiên Sinh Tây có năng lực chữa thương, nhưng mà bây giờ những vết thương đòn roi cũng không thể chữa được ngay lập tức.
Châu Thanh nhìn ánh mắt căm ghét của hai đứa nhỏ không khỏi cảm thấy ngại ngùng, phải nói nguyên chủ rất may mắn là do chết bệnh chứ không phải là bị hai đứa nhỏ này gϊếŧ chết.
Châu Thanh nhìn những vết roi chằng chịt trên cánh tay của hai nhóc không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy rằng cậu là một Đại đan sư người người kính nể, nhưng cậu cũng chỉ mới có sống 100 tuổi mà thôi, hơn nữa cậu cũng rất yêu trẻ con, cũng vì thế mà cậu truyền tất cả cho tên đồ đệ duy nhất kia, đáng tiếc là mắt mù nhìn nhầm, coi kẻ lòng dạ rắn rết thành con mà nuôi.
Bây giờ lại đột nhiên có hai đứa con ruột, đương nhiên Châu Thanh sẽ rất yêu thương, cưng chiều, làm sao có thể để hai nhóc chịu khổ được.
"Hai đứa về phòng đi, đồ ăn để ba nấu cho." Châu Thanh ngại ngùng nói. Cái xưng hô ba này khiến cậu có chút không quen, nhưng cũng có chút vui vẻ.
Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây rất bất ngờ với lời nói của Châu Thanh, đặc biệt là khi người đàn ông này xưng ba với bọn nhóc, ngoài ra còn có không tin cậu có thể làm ra được món gì, cho nên hai nhóc mặc dù rất không muốn phí phạm đồ ăn ít ỏi nhưng vẫn rất nghe lời mà về phòng. Dù sao từ nhỏ hai nhóc cũng bị người đàn ông này hành hạ cho nên cũng có sợ hãi, đối với người đàn ông này dù rất căm ghét nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi.
_______________
Lời tác giả:
Mình viết trên phần mềm Word on phone nên nó bị cách hàng khá nhiều. Nhưng mà đọc một chút quen rồi thì không sao đâu ha\(^▽^)/