Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Tinh Tế Làm Trù Sư

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
2 phút trôi qua...

Im lặng...

3 phút trôi qua...

Im lặng...

4 phút trôi qua...

Vẫn là im lặng...

Hai người Trang Lâm và Trang Phi Ly vẫn đang đấu mắt với nhau, không ai nói chuyện.

Cuối cùng, lại là Leon mất kiên nhẫn, ho khan một tiếng:

"Khụ...Hai người quen nhau à?"

Bấy giờ, hai tỷ đệ họ Trang mới dời tầm mắt sang hắn.

Trang Phi Ly mở miệng:

"Cậu ấy là em trai tôi."

Trang Lâm cũng bồi thêm:

"Cô ấy là chị gái tôi."

Leon nghe vậy lại ho khan thêm tiếng nữa:

"Khụ...Thì ra là người nhà, vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa, cứ từ từ mà ôn chuyện, tôi có việc, đi trước đây." Nói rồi liền lướt ra ngoài như một cơn gió, đúng kiểu "việc gì không liên quan thì lượn".

Sau tiếng đóng cửa của Leon, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Hồi lâu sau, lần này lại đến lượt Trang Lâm không chịu nổi bầu không khí như vậy, mở miệng:

"Sao chị lại ở đây?"

Trang Phi Ly nhướn mày:

"Chị phải hỏi em câu ấy mới phải. Sao em lại ở đây?"

Trang Lâm thở dài, kể lại hết mọi chuyện cho Trang Phi Ly, từ việc cậu chết như thế nào, sau đó tỉnh dậy thấy mình đang ở trong kho đông lạnh, rồi phát hiện ra mình xuyên không đến thế giới này..v..v.. Đều là "đồng loại" với nhau, hơn nữa "đồng loại" này còn là chị gái ruột của mình, cậu không cần thiết phải giấu giếm làm gì cho mệt.

Trang Phi Ly sau khi nghe xong còn vô cùng không có lương tâm mà cười cợt em trai mình:

"Hắc hắc, cho chừa cái tội chơi game quên thời gian. Bây giờ ở thế giới bên kia, người ta sẽ khắc trên bia mộ của em nguyên nhân chết là tử vong do chơi game quá nhiều nên điện thoại phát nổ, hưởng thọ 22 tuổi."

Trang Lâm trước giờ đã quen với mạch não khác thường của bà chị nhà mình, nên chỉ bình tĩnh hỏi lại:

"Còn chị thì sao? Trước đó chị bảo đi nước E bàn hợp đồng cơ mà?"

Trang Phi Ly nghe em trai hỏi, cũng không còn tâm tình trêu đùa nữa, thở dài: "Chị bị tai nạn giao thông bên đó, bị ô tô đâm."

Trang Lâm kinh ngạc: "Chị bị khi nào? Sao em và ba mẹ không nhận được tin báo?"

Trang Phi Ly cụp mắt:" Vậy à? Chắc trước khi em đến đây, tin báo vẫn chưa tới."

Bầu không khí lại lâm vào trầm mặc.

Không ai nói gì cả, bọn họ đều đang nghĩ đến ba mẹ của mình.

Không biết ba mẹ ở bên kia thế nào, đã biết được tin báo tử của bọn họ chưa?

Nhưng...bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào biết mình cùng lúc mất đi cả hai đứa con, thì chắc chắn đều sẽ vô cùng đau lòng.

"Này, Lâm Lâm, em nghĩ chúng ta còn có thể trở về hay không?" Trang Phi Ly bỗng hỏi một câu.

Nghe chị gái bất chợt hỏi như vậy, Trang Lâm hơi ngạc nhiên, sau đó cậu suy nghĩ một chút, mím môi:

"Em không biết."
« Chương TrướcChương Tiếp »