Chương 6:

Từ Tiểu Mãn nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, đúng là nam chính.

Người bình thường nếu gặp tai nạn ngoài ý muốn rơi xuống biển, ngâm mình trong nước biển suốt cả đêm thì gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng Sở Hạo Thiên không chỉ sống sót, ngoại trừ mất trí nhớ, thì cơ thể anh ta còn hoàn toàn khỏe mạnh.

Thậm chí, việc mất trí nhớ này cũng chỉ là để tạo điều kiện cho cốt truyện tình cảm phát triển.

Mặc dù trong lòng cô đang chửi thầm, nhưng trên mặt Từ Tiểu Mãn vẫn tỏ ra vẻ mặt an ủi: "Sao lại trách anh được? Anh đâu cố ý mất trí nhớ."

Nói đến đây, Từ Tiểu Mãn như nghĩ ra điều gì đó, cô lại buồn bã nói: "Như ta, cha mẹ mất sớm, có mất tích cũng chẳng ai tìm. Nhưng anh... Ai, ta không dám tưởng tượng cha mẹ anh bây giờ lo lắng đến mức nào."

Nghe vậy, Sở Hạo Thiên ban đầu ngẩn ra, rồi sau đó khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ lo lắng.

Thực ra, từ khi tỉnh lại đến bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến điều này.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của Từ Tiểu Mãn đã chạm đến nỗi lòng của Sở Hạo Thiên. Dù mất trí nhớ, anh ta vẫn cảm nhận được rằng mình có cha mẹ.

Sở Hạo Thiên nhíu mày: “Nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra được.”

Từ Tiểu Mãn liền an ủi: “Không sao đâu, chúng ta có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ.”

Sau khi suy nghĩ kỹ, Từ Tiểu Mãn quyết định từ bỏ cả hai ý định ban đầu. Chủ yếu là vì cô không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc một cô gái bình thường ở làng chài lại biết số điện thoại của mẹ Sở Hạo Thiên hoặc cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta.

Nghe nhắc đến cảnh sát, ánh mắt Sở Hạo Thiên sáng lên: “Đúng rồi, chúng ta có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

Đúng vậy, ngay cả nam chính cũng thấy tình huống này không hợp lý!

Theo cốt truyện gốc, hơn ba tháng trôi qua mà không một ai nghĩ đến việc báo cảnh sát, không chỉ có nam nữ chính, mà thậm chí đến tất cả mọi người bên cạnh bọn họ cũng không nghĩ đến phương diện này, quả thực là đem tư duy logic người bình thường dẫm đạp ở trên mặt đất.

“Vậy chúng ta sẽ báo cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ.” Từ Tiểu Mãn giữ vẻ mặt quan tâm, dù trong lòng cô đang tiếp tục ném đá, chửi thầm: “Nếu cảnh sát có thể sớm tìm được gia đình cho anh, thì quá tốt.”

“Nhưng nếu…” Từ Tiểu Mãn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi nói nếu chẳng may cảnh sát không tìm được gia đình anh ngay lập tức, thì anh có thể ở lại nhà tôi trước.”

Biết rõ cốt truyện, Từ Tiểu Mãn hoàn toàn không lo lắng về việc không tìm thấy gia đình của nam chính.

Vì vậy, cô lại một lần nữa vừa dịu dàng và kiên định nói với Sở Hạo Thiên: “Anh có thể ở bao lâu cũng được.”

Nhìn Từ Tiểu Mãn như vậy, Sở Hạo Thiên không khỏi cảm thấy ấm lòng.

*

Để cuộc sống sau khi xuyên không của mình có thể nhanh chóng trở nên giàu có và không lo lắng, sáng sớm hôm sau, Từ Tiểu Mãn dẫn Sở Hạo Thiên đến cửa hàng điện thoại duy nhất trong thị trấn.

“Chủ tiệm, điện thoại rẻ nhất ở đây bao nhiêu tiền?”

“Cháu xem chiếc này thế nào? Màn hình lớn, dung lượng lưu trữ cũng nhiều.” Chủ tiệm lấy ra một chiếc điện thoại thông minh màu bạc: “Hiện tại hãng X đang có khuyến mãi, chỉ cần mất 1088 đồng là có thể mang máy về, còn được tặng 10M dung lượng miễn phí…”