Hơn mười phút sau.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của hai cô gái, Sở Hạo Thiên cũng nằm trên giường trong nhà của Từ Tiểu Mãn.
Không phải vì Từ Tiểu Mãn không muốn đưa anh ta đến bệnh viện, mà vì hoàn cảnh của cô quá nghèo. Chiếc điện thoại di động mà cô có là đồ cũ mà người cậu không đáng tin cậy của nguyên chủ bỏ đi, vừa hỏng vừa hết tiền điện thoại, nên không thể gọi đi đâu được.
Thứ hai là từ làng đến bệnh viện quá xa, mà người bị chết đuối giả thì cần được cấp cứu ngay.
Trong làng, hầu hết mọi người đều không giàu có, còn nhà của Từ Tiểu Mãn thì lại càng nghèo hơn, dù cô có muốn vay tiền cũng không ai sẵn lòng giúp.
Sau khi Từ Tiểu Hoa chạy đến bệnh viện trong làng để gọi bác sĩ giúp cô thì cô ấy rất nhanh đã bị mẹ gọi trở về nhà.
"Người là Tiểu Mãn cứu, con xem vào nhiều thế làm gì?" Mới kéo cô ấy vào đến cửa nhà, mẹ của Từ Tiểu Hoa đã sốt sắng trách mắng.
Từ Tiểu Hoa: "Con đâu có xen vào gì..."
"Còn nói không!" Mẹ cô ấy thở hổn hển: "Lỡ người ta có chuyện gì, Tiểu Mãn đến tìm con vay tiền thì làm sao bây ?"
Trong phòng, bác sĩ tất nhiên cũng nghe thấy hết những lời này.
Mặc dù lời của mẹ Từ Tiểu Hoa không dễ nghe, nhưng lại đúng sự thật.
May mắn thay, có lẽ nhờ vào ánh hào quang của nhân vật chính, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Sở Hạo Thiên, bác sĩ mỉm cười nói: "May mà cô cứu kịp thời và xử lý đúng cách, anh ta chắc là không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Từ bác sĩ, tiền thuốc men là bao nhiêu ạ?" Từ Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm.
"Không tốn bao nhiêu đâu..." Biết hoàn cảnh nghèo khó của Từ Tiểu Mãn, hơn nữa sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Sở Hạo Thiên, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc bổ não và tăng cường khả năng chịu đựng thiếu oxy.
Sau khi dùng thuốc không bao lâu, Sở Hạo Thiên đã tỉnh lại.
Chỉ có điều cơ thể không có vấn đề gì, nhưng anh ta quả nhiên đã bị mất trí nhớ.
"Tiểu Mãn à, tình trạng của anh ấy cần phải đến bệnh viện lớn." Bác sĩ nói với vẻ bất lực.
Từ Tiểu Mãn mím môi: "Cảm ơn bác sĩ, em biết rồi."
"Không cần cảm ơn, nếu có vấn đề gì thì đến tìm tôi." Bác sĩ vẫy tay, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Lúc này, Từ Tiểu Mãn mới nhìn về phía Sở Hạo Thiên, người đang nửa ngồi dậy trên giường, người vừa mất trí nhớ với đôi mắt tràn đầy sự bất an và cảnh giác trước mọi thứ xung quanh.
"Anh đừng lo lắng." Từ Tiểu Mãn cố gắng nói giọng nhẹ nhàng, như sợ làm cho anh ta kinh sợ: "Tôi nhất định sẽ tìm cách giúp anh tìm lại người nhà và đưa anh về nhà."
Sở Hạo Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Giây phút này, anh ta chỉ cảm thấy giọng nói dịu dàng của cô gái trước mắt như đánh mạnh vào trái tim mình.
"Thình thịch, thình thịch..."
"Cảm ơn... cảm ơn cô." Giọng nói khàn khàn của Sở Hạo Thiên vang lên.
"Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nấu chút cháo ngao dễ tiêu hóa cho anh." Từ Tiểu Mãn cười dịu dàng, rồi đi vào bếp.
Khi cháo ngao đã nấu được một nửa, Từ Tiểu Hoa, người trước đó bị gọi về, đã trốn mẹ mình lén chạy ra ngoài: "Con nghe bác sĩ nói, anh ta bị mất trí nhớ sao?"
Từ Tiểu Mãn gật đầu rồi thêm củi vào bếp.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Từ Tiểu Hoa lo lắng hỏi.
Từ Tiểu Mãn ngạc nhiên: "Sao cơ?"
"Cậu có phải bị ngốc rồi hay không!" Từ Tiểu Hoa nói: "Anh ta đã mất trí nhớ, chẳng phải không có nơi nào để đi sao? Vậy anh ta không lẽ cứ ở lại nhà cậu mãi à? Nhà cậu đã nghèo như vậy, làm sao có thể nuôi thêm một người nữa!"
Đây là điều mà Từ Tiểu Mãn luôn không hiểu khi đọc những quyển tiểu thuyết hay xem phim truyền hình kiểu này.
Tại sao cứ cứu một người mất trí nhớ là phải giữ họ lại trong nhà?
Nhân vật chính có tiền có địa vị như vậy, khi anh ta gặp tai nạn thì chắc chắn cảnh sát đã nhận được tin báo và sẽ đặc biệt chú ý đến chuyện này.
Hơn nữa, dù không nói đến thân phận của nhân vật chính, thì việc cứu người là chuyện tốt và nên làm. Nhưng sau khi cứu người, một cô gái sống một mình lại dám giữ một người đàn ông xa lạ trong nhà, điều này không phải quá ngốc nghếch hay sao?
Tâm của Từ Tiểu Mãn không lớn đến mức dám giữ một người đàn ông lạ trong nhà, dù đó có là nhân vật chính đi chăng nữa.