Chương 16:

Đúng 2 giờ chiều, Từ Tiểu Mãn kéo theo một chiếc vali, bước vào cửa hàng bất động sản.

Nhìn thấy cô, người đàn ông môi giới cười rạng rỡ như hoa nở, vội vàng mang ra nước uống lạnh và đồ ngọt mời: “Từ tiểu thư, đây là căn hộ hai phòng mà cô đã quan tâm.”

Từ Tiểu Mãn uống một ngụm nước lạnh, xua tan cái nóng đi đường mang đến, rồi bắt đầu nghe giới thiệu về căn hộ.

Đây là căn hộ ở tầng 4 của một tòa nhà trong khu chung cư. Giá cả không chênh lệch nhiều so với các căn mà cô đã mua trước đó.

Từ Tiểu Mãn để vali lại cửa hàng rồi cùng người môi giới đến tận nơi xem xét căn hộ. Sau khi kiểm tra kỹ và thấy không có vấn đề gì lớn, cô nhanh chóng quyết định mua luôn.

Trở lại văn phòng bất động sản, cô đặt cọc ngay lập tức.

Các đồng nghiệp trong cửa hàng nhìn thấy cảnh đó, không khỏi xì xào bàn tán: “Lại mua thêm căn nữa!”

“Mà lần này cũng thanh toán toàn bộ luôn!”

“Cô ấy đã mua tổng cộng tám căn rồi phải không?” Một đồng nghiệp tính toán: “Căn này giá 137 vạn, cộng với bảy căn trước... Trời ơi, hơn 1200 vạn rồi!”

Không chỉ có anh ta khϊếp sợ, mà tất cả mọi người trong văn phòng đều kinh ngạc.

Suốt tuần qua, họ không ngừng thảo luận về khách hàng đặc biệt này.

“Này, các cậu nghĩ cô ấy mua nhiều căn ở Thư Uyển để làm gì nhỉ?”

Thật ra, khu Thư Uyển đã cũ kỹ rồi, diện tích căn hộ cũng như các khu khác, cũng không thể so sánh với những khu chung cư mới, hiện đại với tiện ích đầy đủ.

Nhưng vì vị trí thuận lợi, giá nhà ở đây vẫn không hề rẻ.

Với số tiền lớn như vậy, theo lẽ thường, Từ Tiểu Mãn hoàn toàn có thể chọn những căn hộ mới và tiện nghi hơn.

Với kinh nghiệm đã có từ bảy giao dịch trước, Từ Tiểu Mãn quen thuộc quy trình mua bán phòng cũ.

Sau khi ký hợp đồng và thanh toán đặt cọc xong, cô kiểm tra lại số tiền còn lại trong thẻ, thấy còn khoảng 300 vạn, cô lại dặn người môi giới tiếp tục tìm thêm căn hộ ở Thư Uyển cho mình.

“Nếu có căn nào phù hợp, tôi muốn mua thêm một căn nữa.”

Dù đã quen với phong cách của Từ Tiểu Mãn, người môi giới vẫn không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của cô.

Sau khi sự chấn động qua đi, trên mặt anh ta nhanh chóng hiện lên vẻ mặt vui mừng, hứa hẹn: “Được, được, Từ tiểu thư yên tâm! Tôi sẽ nhanh chóng tìm thêm căn hộ tốt nhất cho cô.”

Từ Tiểu Mãn gật đầu, cầm theo hợp đồng và kéo vali ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị gọi taxi đến ga tàu.

Cô đã sớm mua vé tàu cao tốc về làng từ trước, bây giờ chỉ còn khoảng một tiếng nữa là chuyến tàu khởi hành.

“Cô Từ, cô định đi đâu sao? Nếu cần, tôi có thể đưa cô đi.” Người môi giới ân cần đề nghị.

Trong nghề môi giới, để thuận tiện cho việc xem nhà, thì công ty vẫn luôn có các dịch vụ xe đưa đón khách hàng.

Từ Tiểu Mãn mỉm cười và không từ chối.

Tuy nhiên, trong lòng cô đang tính toán, sau khi giải quyết xong việc ở làng chài, quay lại tỉnh thành thì cô sẽ mua một chiếc xe máy điện để tiện di chuyển hơn.

Vì sao không mua ô tô?

Đơn giản vì gia đình nguyên chủ trước đây quá kém, chỉ có điều kiện lái xe máy điện, cũng chưa có đi thi bằng lái xe bao giờ.

Từ Tiểu Mãn ở thế giới trước đã có bằng lái, nhưng bằng lái từ thế giới đó không được chấp nhận ở thế giới này.

*

Sau khi xuống tàu cao tốc, Từ Tiểu Mãn bắt chuyến xe về thị trấn.

Khi đến cửa hàng điện thoại để lấy lại chiếc xe máy điện đã gửi, ông chủ tiệm cười đùa: “Cháu gần mười ngày rồi không quay lại lấy xe, bác còn tưởng cháu quên đó chứ!”

Từ Tiểu Mãn mỉm cười đáp: “Cháu bân chút việc nên không có thời gian.”

Cô chưa bao giờ có ý định không quay về làng chài nữa.

Không phải vì Từ Tiểu Mãn quá gắn bó với làng chài nhỏ, mà vì cô cần phải giải quyết chuyện mà Tiểu Hoa đã gọi điện báo cho cô giữa trưa.

Công ty của nam chính — Húc Hoa Điền Sản, sắp triển khai kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng ven biển tại thôn Từ Gia.

Đây là một điểm trong cốt truyện mà Từ Tiểu Mãn luôn cười nhạo trong lòng

Làm ơn đi!

Đó chính là việc phá dỡ và di dời!