Chương 1: Tận thế thịt văn

Tiết Tri Hiểu và bạn học bị nhốt trong phòng thí nghiệm đã đến ngày thứ ba, bất ngờ tận thế xác sống kéo đến, lâm vào cảnh vừa không có lương thực lại không tìm được lối thoát, hoang mang không rõ tin tức bên ngoài, dần dần đẩy bọn họ ra khỏi giới hạn đạo đức, lương tri.

Ngày tận thế giáng xuống, Tiết Tri Hiểu như mọi khi cùng bạn bè lên phòng thí nghiệm, đột nhiên, vị giáo sư bình thường điểm danh rất nghiêm, nói chuyện lại cay nghiệt chẳng ai ưa, tự nhiên lăn ra đất, sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, dọa cho bọn họ giật mình! Không chờ họ phản ứng lại, ông lão nằm trên đất toàn thân co giật, mấy người mới tỉnh ra, vài nam sinh phản ứng nhanh chạy tới, vội đỡ thầy giáo định mang lên phòng y tế, không ai ngờ vừa được đưa đến cửa ông ta bật dậy, mở mồm cắn mấy nam sinh đó. . .

Những người còn lại đành hợp lực, khó khăn lắm mới trói lại được bạn học và thầy giáo đã biến thành quái vật cắn người, định ra ngoài tìm sự giúp đỡ, lại phát hiện thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm đã biến đổi, so với trải nghiệm vừa rồi của bọn họ còn khủng bố hơn! Chỉ có thể ở lại trong phòng thí nghiệm máy móc kiên cố này, nhìn mấy người bị trói đang không ngừng gào thét, mùi xác chết thối rữa tanh tưởi, sắc mặt mọi người đều tái xám, không biết làm sao hoang mang trong lòng.

Tiết Tri Hiếu trốn trong đám đông, từ hôm qua đến giờ chưa có cái gì vào bụng, cho dù có lén giấu kẹo sôcôla, cũng không dám trắng trợn ăn, phải đợi đến lúc giả vờ vào nhà vệ sinh mới nuốt xuống một viên, sau đó uống thật nhiều nước, làm đầy cả bụng.

Nhưng uống nhiều nước quá đến lúc đi vệ sinh cũng nhiều. Tri Hiểu nín rất lâu, cuối cùng im lặng đứng lên, cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đến cửa nhà vệ sinh nữ, Tri Hiểu liền nghe thấy tiếng đàn ông thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ kìm nén của phụ nữ.

Cuối cùng cũng đến, sau khi nữ phụ bị thao, nàng sẽ là người tiếp theo.

Cái quyển thịt văn không não này, Tri Hiểu chỉ biết thở dài.

Do do dự dự, cuối cùng vẫn bước vào nhà vệ sinh nam không một bóng người. Trước sau gì cũng phải vào.

Tiến vào một buồng toilet, lúc đóng cửa bị một cánh tay ngăn lại.

Tri Hiểu quay lại, là Vương Đại Lực. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo cứng rắn, cái người hồi còn năm nhất ngại ngại ngùng ngùng tỏ tình với nàng, bình thường hay mời nàng ăn cơm, mời nàng đi hát, những lúc không từ chối được nàng sẽ kéo Lam Điền Điền - cũng chính là nữ phụ cùng đi, nhưng từ đầu tới cuối đều duy trì quan hệ bạn học, không đồng ý làm bạn gái hắn.

Đúng vậy, nàng, Tiết Tri Hiểu, bây giờ là nữ chính tận thế thịt văn, nội dung câu chuyện chính là cùng các anh đẹp trai trong cái thế giới này không ngừng "phách phách phách".

"Đại Lực, nhà vệ sinh bên cạnh không có ai đâu." Tri Hiểu mắt to vô tội, biết rõ còn nói.

Giờ khắc này Vương Đại Lực đỏ mặt nhìn nàng, ánh mắt lại kiên định không lung lay "Tri Hiểu, tớ yêu cậu, có thể đồng ý làm bạn gái tớ không, có thể cho tớ không. . ." Vừa nói hắn vừa đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, giữ lấy tay nàng, vì căng thẳng mà dùng sức nắm chặt cánh tay tinh tế trắng mịn của Tri Hiểu.

Tri HIểu bị đau, cau mày lui về phía sau một bước, giằng ra muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, "Cậu đừng cầm tay tớ. . ." Vương Đại Lực lại cho rằng nàng muốn từ chối, hai ngày tận thế vừa qua mang đến căng thẳng bức bách, làm hắn cũng muốn giống như tên bạn cùng phòng Tống Nhất Thành, đi đè con gái nhà người ta một phen. Hắn thích Tiết Tri Hiểu đã lâu, cô lúc nào cũng duy trì khoảng cách với hắn, còn chưa cầm tay lần nào, nhưng bây giờ, cơ hội của hắn đến rồi!