Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 3: Rừng Nham Thạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mất hơn nửa giờ, Lư Thiếu Dư cuối cùng tìm được nơi có thể cột dây thừng trên tảng đá thích hợp, sau đó lại mất thêm vài phút cố định, cậu mang ba lô trên lưng, dọc theo dây thừng cẩn thận trượt xuống.

Chờ chân chạm đất, cậu định đem dây thừng thu về, sau một hồi suy nghĩ, vẫn nên để sợi dây ở nguyên vị trí ban đầu, lấy la bàn trong ba lô ra cậu chuẩn bị khám phá môi trường xung quanh.

Lư Thiếu Dư không biết những tảng đá ở đây có từ tính không, khiến la bàn quay không ngừng, rõ ràng nó đang bãi công mà, cậu đành thở dài cất đi, vẫn nên dựa vào trực giác chính mình để tiến về phía trước thôi...

Môi trường nơi này cùng bộ phận khu rừng Nham Thạch kia không có gì bất đồng, nhìn hoàn cảnh xung quanh cơ bản đều là Thạch Nấm, dưới mặt đất là đa số đất cát nâu, thời tiết dần dần nóng lên, hoàn cảnh xung quanh nhìn có vẻ u ám cằn cỗi, nơi này phỏng chừng không có bất kì cành cây ngọn cỏ nào sống nổi, liệu tìm có gặp được đồ ăn ở chỗ này không đây?Cậu tự hỏi trong lòng.

Tuy nhiên, ngay khi nghĩ đến điều này, Lư Thiếu Dư quay đầu cậu giật mình vì cái cây không lồ trước mặt.

Nếu đá nấm cao hơn mười hoặc hai mươi mét, thì cây Nấm này chiếm hơn một nửa diện tích Thạch Nấm, hình dáng có điểm giống cây roi mây, điểm bất đồng chính là nó không mọc thành bụi, mà là trên một thân cây mọc ra rất nhiều nhánh nhỏ, trông như một cây roi mây cổ thụ đồ sộ kì quái, ở đầu mỗi nhánh có một quả khổng lồ được quấn trong gai nhọn, ước chừng to bằng cái chậu rửa mặt, bộ dáng quả thực kỳ quái.

Lư Thiếu Dư quanh cây roi mây vài lần, cậu nhận ra rằng không chỉ môi trường, như thể thực vật ở nơi này không giống thực vật trên Trái Đất!!!!.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu muốn lao ngay ra đường tóm đại một người nào đó để gào lên hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì aaa.

Thật không may, bên cạnh cậu đừng nói tới người, kể cả vật sinh sống dường như không có, dù cho cậu muốn hỏi, cậu cũng không biết hỏi ai.

Lư Thiếu Dư để chuyện này sang một bên trước, nếu tiếp tục nghĩ nữa cậu sẽ điên mất, hoàn cảnh lúc này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu, hòn đảo này quá bí ẩn, cậu không có cách nào để giải thích những điều này một cách khoa học, chỉ có thể ưu tiên đặt nó sang một bên trước, cậu không thể để phát sinh vấn bất kì nguy hiểm nào cả, bằng không với đầu óc hiệu tại cậu đã sớm phát điên rồi.

Lư Thiếu Dư ngẫm nghĩ, cậu lập tức lấy quân dao từ ba lô ra giữ chặt trong tay, cẩn thận vòng qua cây roi mây cẩn thận bước về phía trước.

Trên cây roi mây, loại "Trái cây" có dạng tròn lúc này đang chậm rãi lắc lư thân mình vài cái, sau đó xuất hiện một đôi mắt to tròn màu xanh lam, nhìn chầm chầm vào bóng lưng Lư Thiếu Dư, lúc này mới chầm chậm vỗ đôi cánh trong suốt bay theo cậu.

Lư Thiếu Dư vừa đi vừa để lại ký hiệu trên Nham thạch, cậu thầm nghĩ nếu cậu không tìm được ai có thể giải quyết những nghi ngờ của mình, lúc này hẳn nên quay về chỗ cũ thôi, sau tất cả, vẫn còn cuộn dây thừng cậu treo trên đó, vùng cao nguyên luôn thích hợp để qua đêm hơn mặt đất bằng phẳng đầy nguy hiểm này.
« Chương TrướcChương Tiếp »