Chương 9

"Của hồi môn?"Tô Thanh Nghiên kinh ngạc, nàng nghe nhầm chăng? Không phải là ở thời cổ đại bên nhà gái mới là bên cần chuẩn bị của hồi môn sao?

"Đúng vậy, Thanh Nghiên, ngươi nghe ta nói. Mặc dù hắn có chút nhan sắc nhưng mặt dù đẹp đến mấy cũng không thể ăn thay cơm, huống chi, hắn cũng chẳng phải là nam nhân chăm chỉ, ỷ mình có chút nhan sắc, hắn luôn đùn đẩy mọi việc cho đệ đệ hắn!"

Tô Thanh Nghiên nghe thiếu nữ nói mà cằm suýt rơi, nàng không biết thiếu nữ này nhưng hẳn là bằng hữu của nguyên chủ, xem nàng ấy lo lắng sốt ruột thay nàng là biết, người ta đều nói người trong cuộc mù loà, người ngoài sáng tỏ, quả thật cái tên Dương Khôi đó xấu người xấu nết vậy mà nguyên chủ vẫn lao vào như con thiêu thân. Để thiếu nữ không nghi ngờ nàng liền nói.

"Không đáp ứng hắn cũng được thôi, nhưng bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, chỉ cần ngươi nói đúng, ta liền đáp ứng ngươi!"

"Trò chơi gì?"

Thiếu nữ không hiểu hỏi, nhưng chỉ cần để Tô Thanh Nghiên đáp ứng, nàng cũng liền nghe theo, ai bảo nàng ấy là bằng hữu thân nhất của nàng chứ, nàng làm sao có thể nhìn bằng hữu duy nhất của mình sai lầm được?

"Bây giờ ta hỏi ngươi, ta tên là gì?"

Vừa nghe nàng hỏi như vậy thiếu nữ lập tức kinh ngạc nhìn nàng.

"Tên ngươi đương nhiên là Tô Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, ta nghe biểu đệ nói hôm qua ngươi bị rắn cắn, chẳng lẽ đã để lại di chứng gì?"

Nói rồi thiếu nữ lộ vẻ lo lắng.

"Ta không sao,không phải chỉ là trò chơi sao? Ngươi chỉ cần trả lời đúng ta liền đáp ứng ngươi không thích Dương Khôi nữa."

Tô Thanh Nghiên khoát tay nói. Thiếu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ngươi mau hỏi tiếp đi!"

"Ừm, vậy ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Ta? Ta tên là Đan Nha."

Thì ra nàng ấy tên Đan Nha.

"Vậy Dương Khôi có thật sự đẹp không?"

Tô Thanh Nghiên nghi ngờ, bởi vì nàng đã nghe Đan Nha nói mấy lần là Dương Khôi có nhan sắc, nàng muốn xác định xem có phải mắt nàng có vấn đề hay không.

"Thanh Nghiên, Dương Khôi thật đúng là mỹ nam số một làng chúng ta, nhưng mà hắn...!"

Đan Nha thở dài, mắt thấy nàng ấy lại tiếp tục khuyên nhủ nàng liền ngắt lời.

"Rồi rồi, câu hỏi tiếp theo, vậy Đường Tử Khiết có đẹp không?"

"Biểu đệ?"

Đan Nha nhíu mày một chút.

"Hắn tuy rằng không có nhan sắc, nhưng mà thật ra tâm tính hắn không tệ, chỉ tiếc dung mạo quả thực khó coi, cho nên từ nhỏ đã bị cả làng xa lánh, cha ta vốn muốn hắn đến ở cùng nhà ta, nhưng hắn nhất quyết không chịu, nói không muốn liên lụy nhà ta...!"

Nhắc đến Đường Tử Khiết, Đan Nha thở dài.

Tốt, giờ thì tốt rồi, không phải ánh mắt nàng có vấn đề mà là thế giới này có vấn đề. Đảo ngược xấu thành đẹp, đẹp thành xấu, xem ra cuộc sống sau này không dễ dàng, vì bây giờ mắt nhìn của nàng trở thành dị loại rồi.

"Vậy, tại sao nam nhân phải có của hồi môn?"

Tô Thanh Nghiên hỏi ra vấn đề cuối cùng.

"Có của hồi môn mới có thể cưới được nương tử, của hồi môn càng nhiều thì chứng tỏ càng có khả năng nuôi thê tử, đương nhiên của hồi môn cũng không phải thứ hoàn toàn quyết định được, mà còn phải xem nam nhân đó có chăm chỉ hay không, giống như Dương Khôi, hắn không rửa bát, giặt quần áo, nấu cơm, ngay cả việc ra đồng cũng thường thoái thác trốn việc, nam nhân như vậy làm sao có thể nuôi được thê tử?"

Đan Nha vì không muốn bằng hữu mình gả cho người như vậy, liền hết sức nói xấu Dương Khôi, mà thật ra, nàng cũng không khoa trương. Ai cũng cảm thấy hắn xinh đẹp nên không nỡ nói hắn nhưng nàng thì khác, nam nhân như vậy nàng không ưa, dù hắn có đẹp đi nữa.

Qua lời nói của Đan Nha, Tô Thanh Nghiên tổng kết, nàng đã xuyên tới thế giới đảo ngược về nhan sắc con người, ngoài ra nam nhân ở đây còn phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mà nữ nhân, mỗi ngày chỉ tụ tập chơi, về nhà có người nấu cơm cho ăn, nàng không khỏi cảm khái, nữ nhân thế giới này thật biết hưởng thụ.

"Thanh Nghiên, ngươi đã đáp ứng ta rồi đấy, ta đã trả lời hết rồi."

"Được, ta nói được thì làm được!"

Nói xong liền đi ra, Dương Khôi vẫn đứng bên ngoài vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Thanh Nghiên, ngươi nếu không đáp ứng thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"

Dương Khôi vẻ mặt không vui nói. Nha đầu họ Đan chết tiệt kia khẳng định lại tới khuyên nàng ta, nhưng mà hắn vẫn tự tin nàng vẫn sẽ như trước không nghe lời Đan Nha, nhưng lần này hắn đã sai.

"Được thôi, cơ hội này, ta không cần, từ giờ trở đi, ta, Tô Thanh Nghiên sẽ không còn thích ngươi nữa, mời về cho."

Tô Thanh Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt.

"Ngươi nói cái gì?"

Dương Khôi kinh ngạc nhìn nàng.

"Ta nói ta không thích ngươi nữa, từ giờ, ngươi đừng có dây dưa với ta!"

Tô Thanh Nghiên lạnh lùng lặp lại.

"Tốt! Đã như vậy, Tô Thanh Nghiên, ngươi nhớ kỹ! Sau này dù ngươi có cầu xin ta cũng sẽ không để ý đến ngươi!"

Nói xong hắn tức giận bỏ đi.