Chương 4

Tô Lệ Nghiên bị lốc xoáy ánh sáng tím hút vào, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách. Chỉ vào phút mà cô ngỡ như cả thế kỷ. Khi cô sắp mất đi ý thức vì quá đau đớn thì rốt cuộc cũng cảm thấy cơn đau dần tiêu tán. Khi cô mở mắt lần nữa thì đối diện với một cặp mắt trong veo xinh đẹp đang nhìn mình. Tô Lệ Nghiên ngẩn ngơ. Đây...đây là thiên sứ à? Đẹp quá đi! Trong rừng cây tia sáng ban mai chiếu vào chàng trai y như thiên sứ không nhiễm bụi trần. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Lệ Nghiên thần trí không quá thanh tỉnh nghĩ. Có lẽ mình chết rồi, đây là thiên sứ tới dẫn đường cho cô, hoặc là cô quá đau đớn nên sinh ra ảo giác. Cô cứ thế nhìn chàng trai không chớp mắt, nhưng trong lòng Đường Tử Khiết lại nghĩ, đối phương nhìn chằm chằm mình như vậy nhất định là đã bị khuôn mặt xấu xí này của hắn doạ sợ đến mức không kịp phản ứng. Đường Tử Khiết ảo não, tại sao hắn lại làm rơi chiếc khăn che mặt chứ.

"Cái đó...ta thấy ngươi bị rắn cắn nằm bất tỉnh ở đây nên ta đã lấy thuốc đắp lên giúp ngươi...!"

Tô Lệ Nghiên chớp chớp mắt. Cái gì rắn cắn? Còn đang nghi ngờ thì cảm nhận được dưới chân truyền đến cơn đau. Cô liếc mắt nhìn xuống, thấy có lá thuốc đã giã nát đắp lên cảm nhận được cơn đau cô nghi ngờ nhìn chàng trai đã quay mặt đi, đây là có chuyện gì? Không lẽ mình còn chưa chết? Hồn nhập dị thế? Tô Lệ Nghiên nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ ba ruột cô hao hết sinh mệnh để hồn cô đến nơi này? Thân xác này vừa nhìn đã biết không phải của cô. Nhưng mà cô cũng không có trí nhớ của nguyên chủ. Không biết tình huống thế nào nhưng nếu thật là ba ruột cô đã hi sinh cho cô tới nơi này vậy thì cô phải sống thật tốt.

"Cái đó... ta...chân ta đau quá, ngươi đưa ta về được không?"

Tô Lệ Nghiên ngượng ngùng nói, thật sự là cô thật sự không biết nhà nguyên chủ ở đâu, đang yên đang lành lại chạy vào trong rừng làm cái gì. Đường Tử Khiết nghe vậy cũng không quay đầu lại nói.

"Ta đã xem xét vết thương cho ngươi, loại rắn này độc tố cũng không quá mạnh, ta đã đắp thuốc cho ngươi, chỉ cần nghỉ ngơi rồi sẽ không có vấn đề gì lớn! Ta về kêu người nhà ngươi tới đưa ngươi về!"

Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết khuôn mặt này của hắn bị người chán ghét, hắn cũng không muốn để người ta chán ghét thêm. Vốn dĩ sáng nay hắn vào rừng này săn thú hắn cũng đã đeo khăn che mặt vào nhưng vừa nãy hắn đuổi theo một con thỏ mà đánh rơi mất chiếc khăn che mặt. Ai ngờ đuổi không được con thỏ mà lại gặp được cô nương Tô gia đang bất tỉnh ở đây. Thấy hắn muốn đi Tô Lệ Nghiên quýnh lên, nhanh chóng đứng dậy theo bản năng muốn đuổi theo nhưng cô quên mất chân đang đau cho nên đứng còn chưa vững đã ngã xuống.

Đường Tử Khiết nghe âm thanh vội dừng lại quay đầu nhìn thấy cô ngã xuống hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều tiến lên đỡ cô dậy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Tô Lệ Nghiên rất muốn đưa tay sờ mặt hắn nhưng lại sợ doạ sợ người ta nên đành thôi. Thật muốn mang về sưu tầm quá đi! Tô Lệ Nghiên cô trời sinh cái gì cũng bình thường nhưng cô có một đam mê chính là thích cái đẹp.

Bị người nhìn như vậy, tai hắn đỏ lên, thật sự là hắn chưa từng bị người khác nhìn như vậy bao giờ.

"Ta biết ta xấu, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy!"

Âm thanh thiếu niên có vẻ thẹn quá hóa giận.

"Xấu?"

Tô Lệ Nghiên ngẩn người, hắn xấu ư? Cô ngỡ như mình nghe nhầm. Cô không xác định hỏi lại.

"Ngươi xấu?"

Thiếu niên khẽ hừ không lên tiếng. Tô Lệ Nghiên chớp mắt, hắn đẹp như vậy sao lại xấu? Nếu hắn xấu, vậy thế gian này làm gì còn ai đẹp hơn? Hay ý hắn nói hắn là người xấu? Cũng không đúng, nếu hắn là người xấu thì hắn sẽ không cứu cô, vậy ý chính là xấu về nhan sắc. Cô nghi ngờ nhìn hắn.

"Ý ngươi là khuôn mặt này của ngươi xấu?"

"Tô Thanh Nghiên, ngươi không cần phải giả bộ! Tốt xấu ta cũng đã cứu ngươi...!"

Thiếu niên tức giận nói. Tô Lệ Nghiên lần này có thể xác định được hắn chính là nói khuôn mặt hắn xấu. Chỉ là hắn gọi là Tô Thanh Nghiên? Đây hẳn là tên của nguyên chủ, coi bộ hắn cũng biết nguyên chủ. Thấy hắn tức giận cô vội nói.

"Ta không giả bộ! Ta không thấy ngươi xấu, ngược lại từ khi sinh ra ta chưa từng thấy người nào đẹp như ngươi!"

Nghe cô nói vậy hắn bật cười.

"Tô Thanh Nghiên, ta biết ngươi nhìn không được khuôn mặt này của ta nhưng tốt xấu ta đã cứu ngươi, ngươi có cần nói vậy không? Huống chi ngươi 4 năm theo đuổi Dương Khôi ai chẳng biết!"

Hắn vẫn biết khuôn mặt này của hắn có bao nhiêu xấu xí. Cả thôn dân đều chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Tô Lệ Nghiên nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nguyên chủ đang theo đuổi một người, còn là những bốn năm? Nhưng nhìn thân thể này rõ ràng chỉ khoảng 16 17 tuổi.