Chương 3

Trong một căn nhà khá cũ kĩ.Cha Tô lẳng lặng nhìn Tô Lệ Nghiên hồi lâu, sau đó ông cẩn thận lấy một chiếc ngọc bội dưới gối lên. Chiếc ngọc bội mơ hồ nhìn thấy ánh sáng tím phát ra. Chiếc ngọc bội này là ngọc bội gia truyền nhiều đời của Tô gia, trước khi ông Tô mất đã trao lại cho cha Tô, nghe cha của ông nói, chiếc ngọc bội này có thể đưa linh hồn người mới chết trong vòng mười hai giờ nhập vào thân xác một người khác, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Bí mật chiếc ngọc bội này không ai trong đám anh chị em của ông biết, thậm chí họ còn không biết có một chiếc ngọc bội như vậy.

Cha Tô không một chút do dự, cầm lấy con dao nhỏ rạch một đường ở lòng bàn tay. Máu nhanh chóng chảy ra, kì lạ là máu của ông không hề nhỏ xuống mà bị chiếc ngọc bội hút vào. Ông không rên một tiếng, như thể không cảm nhận được sự đau đớn mà trong miệng ông bắt đầu đọc chú ngữ.

Theo ngọc bội hút càng nhiều máu ánh sáng tím càng sáng, mà linh hồn của Tô Lệ Nghiên cũng từ từ thức tỉnh.

Tô Lệ Nghiên chớp mắt, liền cảm thấy mình đang lơ lửng, mà dưới giường chính là bản thân mình. Cô chớp chớp mắt. Mình đã chết rồi sao? Nhưng còn người đàn ông này là ai? Đang làm gì? Nhìn thấy chiếc ngọc bội đang hút lấy máu của người đàn ông, cô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không phát hiện mình không phát ra được âm thanh gì. Mà người đàn ông dường như biết được cô đã tỉnh liền nói.

"Nghiên Nghiên, ba là ba ruột của con, ba vô dụng không thể bảo vệ được con, nhưng bây giờ ba sẽ mở một con đường cho con, con hãy đi và sống thật tốt....ba chỉ có thể làm.... được như vậy...cho con!"

Theo chiếc ngọc bội càng lúc càng hút nhiều máu, cha Tô nói chuyện cũng càng ngày càng khó khăn, theo mắt thường có thể nhìn thấy, cha Tô nhanh chóng trở nên già nửa, tóc cũng bạc màu, chỉ trong chốc lát cha Tô từ một người đàn ông trung niên dần trở thành một ông lão gần đất xa trời. Tô Lệ Nghiên chợt hiểu ra, người đàn ông này, cũng chính là cha ruột của cô mà ông đang dùng chính sinh mệnh của mình để đổi cho cô một con đường gì đó, mạc dù cô không biết là đường gì nhưng giờ phút này cô cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của ông dành cho cô, đó là thứ mà cô chưa từng cảm nhận được ở Tô gia cũng như là mẹ ruột của cô. Nước mắt cô chảy xuống, mấp máy môi gọi.

"Ba!"

Cha Tô nhìn thấy khẩu hình của con gái liền khó khăn nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng, tiếng ba này ông đã đợi 19 năm qua. Cùng lúc đó chiếc ngọc bội càng lúc càng sáng, cho đến khi hình thành một cơn lốc xoáy, cha Tô nhìn thấy vậy liền nở nụ cười, nội tâm kích động, ông thành công rồi.

"Con gái của ba...đi thôi!"

Tô Lệ Nghiên còn muốn nói gì đó nhưng lốc xoáy lại hút cô vào, cô chỉ kịp kêu một tiếng.

"Ba!"

Cha Tô nhìn thấy bóng dáng linh hồn Tô Lệ Nghiên khuất dần, lốc xoáy cũng dần tan, và chiếc ngọc bội vỡ làm đôi. Ông phun ra một ngụm máu, ngã ra đất, lại càng già thêm. Cuối cùng ông cũng đã đưa được con gái rời đi, cho con sống một lần nữa, con gái cũng có thể thoát ra Tô gia không có tình người kia. Cuối cùng ông cũng không phải hổ thẹn vì bao nhiêu năm đã không thể bên cạnh và bảo vệ yêu thương con. Chỉ tiếc ông cũng không sống được nữa.

Cho đến ngày hôm sau, cảnh sát mới phát hiện ra thi thể của hai cha con, người ông lão có vẻ đã ra đi thanh thản, còn người thiếu nữ thân thể lại không lành lặn. Cảnh sát nhanh chóng điều tra được người thiếu nữ là nạn nhân xe cộ mới chết một ngày trước, còn ông lão, cảnh sát lại không tra được, tuy nhiên lại tìm thấy một số giấy tờ được tìm thấy ở trong nhà cũng như chủ căn nhà là Tô Thanh Hoài. Vụ việc nhánh chóng được đưa lên các trang mạng. Mẹ Phan đã sớm lấy tiền bồi thường rồi xuất cảnh rời xa nơi đó đi tìm đại gia mới căn bản không biết những chuyện này, mà lúc những người Tô gia nhìn thấy Tô Lệ Nghiên chết mà thân thể còn không nguyên vẹn, mỗi người một biểu tình khác nhau. Mấy anh chị em trong Tô gia đều là biểu tình không liên quan chỉ có đại tiểu thư Tô gia ngoài mặt biểu hiện đau thương nhưng trong lòng lại vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ. Rốt cuộc cái thứ tầm thường kia cũng chết, cô ta cảm thấy Tô Lệ Nghiên còn sống chính là sỉ nhục của Tô gia, Tô gia là gia tộc hào môn, mọi mặt đều hơn người thường, cho nên cô ta cảm thấy Tô Lệ Nghiên quá tầm thường chính là sỉ nhục của Tô gia. Còn ông Tô lại có chút thương tiếc, dù sao Tô Lệ Nghiên cũng làm con gái ông ngần ấy năm, tuy rằng cuối cùng cũng không phải là con gái ruột nhưng thật ra con người Tô Lệ Nghiên không tệ, chỉ trách mẹ Phan làm người quá không biết liêm sỉ. Cuối cùng vẫn là ông Tô ra quyết định mang Tô Lệ Nghiên về an táng.