Chương 2

Nghĩ vậy, bà ta lập tức nhào tới chỗ Tô Lệ Nghiên, vừa lau nước mắt vừa khóc."Nghiên Nghiên của mẹ, con đừng doạ mẹ...mau mở mắt nhìn mẹ đi... hức... hức....nếu con không còn nữa thì mẹ biết sống làm sao?"

Người tài xế thấy mẹ nạn nhân khóc thành như vậy, cũng vội tiến lên an ủi.

"Chị gái, tôi rất xin lỗi. Rất nhanh cấp cứu sẽ tới, bác sĩ nhất định sẽ cứu được cháu gái. Tôi sẽ trả toàn bộ tiền thuốc men!"

Mẹ Phan không nghe lời xin lỗi của đối phương, phẫn nộ lên tiếng.

"Nếu con gái của tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ liều mạng với cậu!"

Thấy mẹ Phan kích động như vậy, đối phương cũng không dám kí©h thí©ɧ thêm, anh ta vội nói.

"Nếu cháu gái có chuyện gì, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

Anh tài xế vội cam đoan. Rất nhanh xe cấp cứu cũng tới rồi.

Các bác sĩ vội vàng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Anh tài xế cũng thuận tiện chở theo mẹ Phan vội đuổi theo.

Hai tiếng sau.

Bác sĩ đi ra. Mẹ Phan vội tiến lên sốt ruột hỏi.

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ nhìn mẹ Phan khẽ lắc đầu.

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức...!"

"Cái gì? Con gái tôi không còn nữa...Nghiên Nghiên của mẹ...!"

Mẹ Phan bộ dáng thất thần, nhưng nếu để ý sẽ thấy khoé miệng bà ta khẽ nhếch lên. Hừ, chết là tốt nhất, chết rồi bà ta có thể đòi tiền bồi thường. Nghĩ như vậy, nhưng bà ta vẫn khóc như thể bà ta vô cùng yêu thương con gái vậy, sau đó bà ta quay sang anh tài xế vừa lôi kéo vừa cào cấu với vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa bi thương như người bị kí©h thí©ɧ quá độ mà mất đi lí trí.

"Trả con gái cho tôi...!"

Anh tài xế chỉ có thể vừa né tránh vừa cố gắng trấn an nói.

"Chị gái, tôi hiểu tâm trạng của chị bây giờ, nhưng người đã mất, không thể sống lại, xin chị hãy bình tĩnh, như tôi đã nói, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho chị."

Anh tài xế phải mặt một lúc mới khuyên được mẹ Phan, bà ta giả vờ bình tĩnh lại. Bác sĩ thấy vậy cũng liền nói.

"Mời người nhà nạn nhân đưa cô ấy về."

Mẹ Phan vừa nghe vậy liền khẽ cau mày. Bà ta không muốn chôn cất Tô Lệ Nghiên, bởi vì bà ta thấy quá phiền phức, còn phải giả vờ thương tâm. Nhưng người thì kiểu gì cũng phải mang về. Bà ta đang muốn tiến vào phòng thì đúng lúc này có một người đàn ông hất hải chạy tới. Vừa nhìn thấy mẹ Phan liền gấp gáp hỏi.

"Phan Nhược, Nghiên Nghiên đâu, con bé thế nào rồi?"

Thấy mẹ Phan im lặng, mặt ông ta liền mất huyết sắc chạy vào phòng bệnh, vừa lúc y tá đang chuẩn bị đưa Tô Lệ Nghiên sang thi phòng. Ông ta run rẩy kéo tấm vải phủ xuống để lộ khuôn mặt Tô Lệ Nghiên đã trắng bệch không còn hơi thở, bàn tay run run vuốt mặt Tô Lệ Nghiên.

"Con gái, là ba vô dụng không bảo vệ được con!"

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi vào phòng, Phan Nhược liền nhìn anh tài xế.

"Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề bồi thường!"

Anh tài xế gật đầu đi theo Phan Nhược, trong lòng thầm thở dài, thật đúng là một ngày xui xẻo, một mạng người chỉ sợ anh ta phải táng gia bại sản để bồi thường.

Mà người đàn ông chạy vào phòng bệnh đúng là cha ruột của Tô Lệ Nghiên, trùng hợp cũng là họ Tô, Tô Thanh Hoài. Khi cha Tô biết tin Tô Lệ Nghiên bị tai nạn thì đã vội chạy tới. Đáng tiếc, con gái ông đã không còn nữa. Bây giờ ông vô cùng hối hận. Càng chán ghét mẹ Phan. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, vốn nghĩ sẽ ở bên nhau nhưng ai ngờ, mẹ Phan lại muốn gả vào hào môn, chê ông ta vô dụng, không mang được vinh hoa phú quý cho bà ta. Vì lên kế hoạch gả vào hào môn mà tới cầu xin ông cho một đứa con bà ta, ông vì tình nghĩa thanh mai trúc mã bao năm nhất thời mền lòng. Ông cũng biết Phan Nhược không thương con gái, sau nhiều chuyện ông đã hết hy vọng cũng sinh ra chán ghét Phan Nhược, biết con gái sống ở Tô gia cũng không tốt, nhiều lần nhìn con gái bị bắt nạt mà lòng ông đau đớn, ông chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cho đến vài ngày trước ông đề cập với Phan Nhược muốn đón Tô Lệ Nghiên trở về, dù phải chịu hậu quả gì của Tô gia đi chăng nữa thì ông cũng nhất định phải mang con gái về. Nhưng Phan Nhược không chịu, trong lúc cãi cọ, không nghĩ tới lại bị người Tô gia phát hiện, khiến con gái bị đuổi khỏi Tô gia, ông biết tin còn âm thầm vui vẻ, muốn chạy đi đón con gái về, ai ngờ ông tới đã không kịp. Cha Tô vô cùng hối hận. Trong chốc lát ông dường như đã mấy tuổi, ánh mắt đỏ ngầu.

"Nghiên Nghiên, trước đây là ba vô dụng, nhưng mà lần này ba sẽ bảo vệ con!"

Cha Tô hạ quyết tâm rồi.

"Ý tá, các cô không cần đưa Nghiên Nghiên đến thi phòng nữa, tôi sẽ đưa con bé về nhà!"

Hai ý tá liếc nhau rồi gật đầu.

"Vậy phiền ngài ký vào tờ giấy này!"

Cha Tô kí xong nhẹ nhàng bế Tô Lệ Nghiên rời đi.