Chương 1

Tô Lệ Nghiên đã tốt nghiệp trung học, vừa lấy được kết quả thi đại học, không ngoài ý muốn cô chỉ đỗ được trường đại học bình thường. Cầm trên tay bảng điểm, cô uể oải trở về Tô gia. Chắc chắn sẽ không tránh khỏi cha Tô giáo huấn. Nhưng khi cô vừa bước vào nhà đã thấy không khí có chút không đúng. Cha Tô vẻ mặt âm trầm, đại phu nhân bình tĩnh ngồi bên cạnh. Nhị phu nhân không ngừng nhỏ giọng khuyên nhủ. Mà mẹ cô thì lại đang quỳ gối, bò đến chân cha Tô sắc mặt trắng bệch cầu xin.

" Lão gia, ngài nghe em giải thích...!"

Lời mẹ cô còn chưa dứt đã bị cha Tô một chân đá mạnh khiến mẹ cô ngã nhào,máu từ khoé miệng chảy ra.

"Tiện nhân, cút! Cô vậy mà dám tính kế tôi!"

Cha Tô tức giận đến khó thở.

"Mẹ!"

Tô Lệ Nghiên nhíu mày tiến lên đỡ lấy mẹ mình, mặc dù mẹ cô đối với cô cũng rất không ưa thích, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột cô.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

Tô Lệ Nghiên vừa dứt lời, cha Tô lạnh lùng lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì? Lát nữa cô sẽ biết!"

Nói xong một vị bác sĩ nhanh chóng cầm kim tiêm tới gần Tô Lệ Nghiên.

"Tô ngũ tiểu thư, tôi cần lấy máu của cô, xin cô phối hợp."

Tô Lệ Nghiên liếc nhìn cha Tô khuôn mặt lạnh lùng chỉ có thể để bác sĩ lấy máu.

Quả nhiên, không lâu sau bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm ADN đưa cho cha Tô. Cha Tô xem xong ném thẳng vào mặt mẹ cô.

"Cô còn gì để nói?"

Cha Tô lạnh lùng nói. Nếu không phải Tuyết nhi phát hiện thì ông vẫn còn bị ả đàn bà này lừa gạt.

"Lão gia...!"

Sắc mặt Phan Nhược tái nhợt.

Tuyết nhi là Tô Ngưng Tuyết, đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn của Tô gia.

Tô Lệ Nghiên nhíu mày thật chặt, cô không dấu vết liếc nhìn Tô Ngưng Tuyết, cô ta nhìn cô khẽ mỉm cười. Tô Lệ Nghiên cảm thấy nụ cười cô ta vẫn xinh đẹp như vậy nhưng dường như có chút khinh thường trào phúng cô. Tô Ngưng Tuyết bình thường biểu hiện là đại tiểu thư thấu tình đạt lý nhưng cô biết, người chị cả này mới là người xem cô không vừa mắt nhất. Mà thật ra đối với cô mà nói, cô tin tưởng mẹ cô thật sự có thể làm ra những chuyện như vậy. Rốt cuộc từ nhỏ tới lớn cô đã chứng kiến không ít chuyện xấu của mẹ cô, nhưng mỗi lần khuyên nhủ, thì mẹ lại chửi mắng cô, nói cô vô dụng. Không có nhan sắc lại không có tài năng gì nổi bật nên không được cha Tô yêu thích mới khiến bà không vượt qua được đại phu nhân và nhị phu nhân. Bà ta luôn lấy cô ra để chút giận. Không để Tô Lệ Nghiên hồi thần thì đã nghe cha Tô phán quyết.

"Phan Nhược, tôi nể tình cô bao năm hầu hạ tôi, tôi hôm nay tha cho cô một con đường sống, bây giờ cô mang theo con gái hoang dã của cô lập tức cút khỏi Tô gia!"

"Lão gia!"

Mẹ Phan còn muốn cầu xin và biện giải nhưng đã bị vệ sĩ túm đi. Tô Lệ Nghiên cũng bị vệ sĩ kéo đi. Ngay cả đồ dùng cá nhân hay bất cứ gì cũng không kịp thu dọn. Cứ thế mẹ con cô đã bị đuổi khỏi Tô gia. Cho đến ngoài kia mẹ cô vẫn không ngừng giãy dụa. Vệ sĩ đem hai người vứt ở đường cái vắng vẻ rồi đi, trước khi đi không quên trào phúng.

"Phan Nhược, từ giờ cô không còn là tam phu nhân Tô gia nữa, bây giờ cô chỉ có thể đi ăn xin, lúc trước cô khinh thường vệ sĩ chúng tôi. Bây giờ cô, ngay cả chúng ta cũng không bằng!"

Mẹ Phan không ngừng lắc đầu.

"Tôi là phu nhân nhà họ Tô...!"

Vệ sĩ không thèm nhìn vẻ mặt thất thần lạc phách của mẹ Phan, rồi liếc nhìn Tô Lệ Nghiên, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Tô ngũ tiểu thư này nhan sắc bình thường nhưng ngược lại làm người không tệ, đáng tiếc lại có một người mẹ như vậy, cũng không phải là con ruột của lão gia. Cuối cùng vệ sĩ cũng không nói câu nào rồi rời đi.

Sau khi vệ sĩ rời đi Phan Nhược như phát điên bắt lấy tay Tô Lệ Nghiên vừa cào vừa đẩy vừa chửi mắng.

"Đều là mày, đều là mày hại tao, sao tao lại sinh ra cái thứ vô dụng như mày, mày vô dụng như cha ruột mày, sao mày không chết đi..."

Phan Nhược bị kí©h thí©ɧ, bà ta ra sức đẩy, Tô Lệ Nghiên không kịp đề phòng liền bị bà ta đẩy ngã ra đường cái, vừa lúc một chiếc xe đi lao nhanh qua, con đường này vốn dĩ hẻo lánh, rất ít xe cộ đi ngang qua. Bởi vì Tô Lệ Nghiên bất ngờ bị đẩy sang đường nên người lái xe không kịp phanh.

"Két!"

Đến khi Phan Nhược hồi thần thì Tô Lệ Nghiên đã nằm trong vũng máu. Tài xế cũng bị dọa sợ vội vàng xuống xe, rồi lập tức gọi cấp cứu.

Lúc này mẹ Phan dường như mới hoàn hồn. Con mắt bà ta đảo một vòng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Bà ta nhìn Tô Lệ Nghiên nằm trong vũng máu, chỉ sợ không sống được, mà bây giờ bà ta đã bị đuổi khỏi Tô gia, trong người một phân tiền cũng không có. Mà bà ta sớm đã sống trong nhung lụa, làm sao chịu được cảnh không có gì trong tay?