Chương 7: Hi Hi của mẹ phải chịu thiệt thòi rồi

Chương 7: Hi Hi của mẹ phải chịu thiệt thòi rồi

Rõ ràng câu này có mâu thuẫn với lời mà Thẩm Ánh Chi đã nói.

“Cho dù con và mẹ có quan hệ máu mủ nhưng suy cho cùng con vẫn chỉ là một người ngoài ở trong nhà họ Thẩm này thôi, cho dù Thẩm Ánh Chi nói gì thì hai anh đều sẽ tin cô ta, con tưởng mình ngậm bồ hòn làm ngọt thì có thể tiếp tục sống trong căn nhà này nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua đã khiến con nhận ra một điều, cho dù con có nghe lời đến thế nào cũng không thể so được với Thẩm Ánh Chi đã lớn lên bên cạnh mọi người từ nhỏ.”

Mỗi một câu nói của cô đều như đâm mạnh vào tim Ôn Thanh Nhã.

“Mọi người đều cho rằng con chơi với đám bạn bè xấu đó nhưng mọi người hoàn toàn không biết mấy người đó cướp tiền của con, dùng đủ loại lý do để uy hϊếp con, còn cả bạn của Thẩm Ánh Chi nữa, tất cả đều hợp sức lại bắt nạt con!”

Thẩm Hi càng nói càng kích động, cốt là để xây dựng một hình tượng ấm ức trở mình phản kháng.

Ôn Thanh Nhã giơ tay muốn chạm vào cô nhưng lại thấy cô rụt người trốn trong chiếc áo khoác quân, trong mắt bà ngoại trừ vẻ đau lòng thì vẫn là đau lòng.

“Con đã giải thích xong rồi.” Thẩm Hi quay mặt đi nhưng khóe mắt lại liếc nhìn mẹ Thẩm.

Rõ ràng bà càng tin lời cô nói hơn.

Chính vì tính cách của nguyên chủ yếu đuối, không biết phản kháng cho nên mấy lời mà cô nói mới càng dễ dàng được mẹ Thẩm tin tưởng.

“Hi Hi của mẹ phải chịu thiệt thòi rồi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.” Nói rồi, Ôn Thanh Nhã muốn chạm vào mặt con gái để an ủi cô, nhưng lại bị con gái nghiêng đầu tránh đi.

Tay của bà cứng đờ giữa không trung, duỗi tới không được mà rụt về cũng không xong.

“Mong là mẹ có thể nói được làm được.” Thẩm Hi đứng dậy: “Con muốn đi tắm.”

Ôn Thanh Nhã vừa ra khỏi phòng đã lập tức không kiềm chế được nữa.

Bà ôm miệng không để mình bật khóc, vậy mà bà lại không biết Hi Hi phải chịu thiệt thòi lớn đến như vậy.

Hơn nữa, chỉ cần nghĩ kỹ một chút là có thể tra ra được tận gốc tất cả những chuyện này.

Hồi con gái ruột vừa mới về nhà còn rất hoạt bát, xán lạn, nhưng cùng với thời gian trôi dần, tính cách của cô càng lúc càng trầm lặng, hình thành sự tương phản rõ ràng với Thẩm Ánh Chi.

Mới đầu, bà còn muốn Chi Chi chỉ dẫn cô một chút, nhưng càng chỉ lại càng hướng nội, thậm chí có đôi khi cả gia đình ngồi ăn cơm, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên lấy một lần.

Nhưng Ôn Thanh Nhã lại càng không bằng lòng cho rằng đứa con gái được mình nuôi từ nhỏ đến lớn sẽ là loại người như vậy.

“Mẹ.”

Lúc này, Thẩm Bạch đã đi lên tầng, anh ta trừng mắt nhìn cửa phòng của Thẩm Hi với vẻ dữ tợn: “Vừa rồi con đã hỏi Chi Chi rồi, con bé đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Hi ngồi lên xe của Lý lão nhị kia.”

“Chát” một tiếng, trên gương mặt Thẩm Bạch in nguyên năm dấu ngón tay.

Ôn Thanh Nhã thu tay về, nói với giọng lạnh lùng: “Thẩm Hi là em gái ruột của con, con bé chịu ấm ức, một người làm anh như con không giúp nó ra mặt cũng thôi đi, nhưng sao con còn muốn bỏ đá xuống giếng như vậy nữa?”

Thẩm Bạch bị một cái tát này đánh cho ngu người, tuy rằng từ nhỏ đã ăn đòn không ít nhưng từ sau khi trưởng thành, anh ta chưa từng bị tát vào mặt một lần nào cả.

“Con đã nói chuyện này với cha và anh cả rồi, ngày mai họ sẽ về đây đòi lại công bằng cho Chi Chi.” Thẩm Bạch chỉ để lại một câu này rồi đi xuống tầng.

Thẩm Ánh Chi trốn bên dưới lầu tận mắt nhìn thấy anh hai bị ăn vả.

Cô ta không biết Thẩm Hi đã nói gì với vẻ mà chỉ biết con khốn Thẩm Hi này lại dám phản kháng.