Thẩm Bạch đã lấy lại bình tĩnh sau một phen kinh hãi: “Thẩm Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Hi nhếch khóe miệng, cô khoác cánh tay của Cố Cảnh Nam ngay trước mặt hai người họ: “Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?”
Lúc này, Thẩm Hi mới nhìn thấy chiếc áo khoác quân đội trên người cô, cô ta phát ra một tiếng hét chói tai rồi quay người chạy ra ngoài.
“Chi Chi!”
Nhìn Thẩm Bạch đuổi theo, Thẩm Hi lập tức hất cánh tay của Cố Cảnh Nam ra như hất một củ khoai nóng phỏng tay đi vậy.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông, chủ động mở miệng trước: “Đầu tiên, tôi không biết anh là Cố Cảnh Nam, thứ hai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Chịu trách nhiệm với anh?
Cố Cảnh Nam nhìn dấu hôn ở cổ cô: “Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?”
“?”
Ồ, vừa rồi cô kêu cô giả câm mà nhỉ.
Thẩm Hi gật đầu: “Tôi tên là Thẩm Hi, là con gái của nhà họ Thẩm ở tỉnh thành, chuyện tối hôm qua, tôi sẽ cho anh một lời giải thích.”
Câu này nói thế nào cũng nên là anh nói với cô nhưng lại bị cô giành trước mất.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Cố Cảnh Nam nếm tình nhưng anh luôn tự cho rằng mình rất biết kiềm chế, có điều, khi nhìn thấy vẻ mặt đàng hoàng này của cô, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra bộ dáng nằm dưới thân của cô hôm qua.
Quyến rũ chết người, cả người hồng phấn.
“Hôm nay anh có kế hoạch gì không? Nếu không có thì theo tôi về nhà.” Cô phải xử lý Thẩm Ánh Chi trước đã.
Cố Cảnh Nam nuốt nước miếng, đuổi hình ảnh trong đầu đi.
“Lão đại! Em tới đón anh!”
Bên ngoài trước tới giọng nói của một thanh niên.
Trước mặt Thẩm Hi hoa lên, dáng người cao lớn của anh đã nhanh chóng che chắn cô ở đằng sau.
“Đội trưởng Hứa đã ở dưới tầng đợi anh, ba người bắt được tối qua…” Cảnh vệ viên chạy đến cửa đột ngột tắt đài.
Hôm qua lão đại nhà mình thật uy mãnh!
Cố Cảnh Nam: “Đóng cửa!”
Tiểu Cao lập tức phản ứng lại, vội vàng đóng cửa rầm một cái.
Cố Cảnh Nam quay người, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên: “Theo cô về nhà làm gì?”
Nhìn gương mặt đẹp trai như thiên nhân này của anh, Thẩm Hi nuốt nước miếng, suýt chút nữa thì không kiềm chế được: “Dẫn anh về nhà gặp phụ huynh rồi lấy anh đó.”
Cố Cảnh Nam híp mắt lại, anh đã nghĩ đến mấy loại khả năng nhưng lại không nghĩ đến việc cô sẽ bình tĩnh đến vậy, còn đảo khách thành chủ như vậy.
Cũng được thôi, bớt rắc rối.
“Hôm nay không được.” Cố Cảnh Nam buông tay, nhặt chiếc thắt lưng ở cuối giường lên.
Mỗi một hành động của anh đều để lộ ra cảm giác cấm dục chí mạng, Thẩm Hi lại càng hạ quyết tâm hơn, ả tâm cơ Thẩm Ánh Chi kia hoàn toàn không xứng vấy bẩn rường cột quốc gia!
“Vậy anh xếp lịch đi, ngày mai có được không?”
Cố Cảnh Nam liếc mắt nhìn cô.
“Không phải tôi sốt ruột mà tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh hai tôi đã biết chúng ta phát sinh quan hệ rồi, anh còn là quân nhân, tôi có nghĩa vụ phải duy trì hình tượng giúp anh.” Thẩm Hi giải thích.
Cố Cảnh Nam đã mặc xong quần áo nhưng cái áo khoác vẫn đang được quấn quanh người cô: “Trưa mai đến tiệm cơm quốc doanh, tôi sẽ phái người tới đón các cô.”
Chúng… tôi?
“Đợi ở đây đi, tôi sẽ bảo Tiểu Cao đưa cô về.” Nói rồi, Cố Cảnh Nam đi ra khỏi phòng.
…
Thẩm Hi quấn áo khoác quân ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Tiểu Cao đang lái xe thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô, trong lòng là sóng to gió lớn!
Thân là cảnh vệ viên của lão đại trong ba năm nay, anh ta chưa từng thấy bên cạnh lão đại có một nữ giới nào cả.