Trên tường treo một tấm bảng đen, trên đó viết thực đơn hôm nay.
Vu Hướng Niệm đứng ở trước thực đơn, đang chuẩn bị hỏi đám Trình Cảnh Mặc muốn ăn gì, đúng lúc đầu bếp từ bên ngoài về: “Cô nhóc, cháu đến rồi hả, mấy ngày không gặp cháu, chú còn tưởng cháu bị làm sao.”
Đầu bếp vô tình nói, trần trụi vạch trần cô cả ngày cơm ngon rượu say bên ngoài, để Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ở nhà ăn màn thầu và cháo.
Vu Hướng Niệm xấu hổ gãi đầu: “Không phải cháu lại đến đó à.”
“Hôm nay thịt cả gà và cá, rất tươi.” Đầu bếp giới thiệu xong lại đi vào sau bếp.
“Hôm nay hai người muốn ăn gì?” Vu Hướng Niệm hỏi.
Trình Cảnh Mặc không kén ăn, ngoại trừ giữa các chiến hữu không thiếu được xã giao, anh gần như không đến quán ăn: “Ăn theo cô.”
Tiểu Kiệt chưa từng đến quán ăn, mắt thèm thuồng nói: “Thím à, có bánh bao thịt không?”
“Có chứ, chờ lát nữa chúng ta mua về để làm cơm sáng mai, hôm nay chúng ta ăn đồ ngon hơn.” Vu Hướng Niệm nói với Trình Cảnh Mặc: “Tôi gọi món nhé!”
Cô gọi món gà hầm nồi đất, một đĩa thịt bò xào, bò kho, súp lơ luộc, đậu hũ ma bà, cùng với một âu cơm.
Vu Hướng Niệm lo Trình Cảnh Mặc lại không nỡ ăn, tiết kiệm để cho cô và Tiểu Kiệt ăn, bèn nói: “Trình Cảnh Mặc, hôm nay đồ ăn nhiều, nếu không ăn hết sẽ lãng phí, người ta cũng không trả lại tiền đâu.”
Đồ ăn vừa lên bàn, Vu Hướng Niệm đã múc cho bọn họ một bát canh thịt gà: “Sáng sớm đã đói bụng, muốn uống chút canh gà làm ấm dạ dày.”
Lần đầu tiên Trình Cảnh Mặc ăn đồ Vu Hướng Niệm múc cho, được cưng chiều mà lo sợ, vội vàng nhận lấy bát, uống một bát canh gà mới bắt đầu ăn cơm.
Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt ăn rất ngon, khóe miệng Vu Hướng Niệm cong lên.
Năm món ăn bị ăn sạch, Vu Hướng Niệm lại gọi thêm bốn chiếc bánh bao thịt mang về, Trình Cảnh Mặc đi tính tiền, hết 7 đồng 10 hào.
Ba người ăn no rời khỏi tiệm cơm quốc doanh, Vu Hướng Niệm nói đi lấy quần áo cho Tiểu Kiệt trước.
Ba người đến cửa nhà thím Tôn, Trình Cảnh Mặc nhìn toàn bộ quá trình Vu Hướng Niệm và người ta đối ám hiệu, khóe miệng anh run rẩy.
Ám hiệu khôi hài như vậy, là Vu Hướng Niệm soạn rồi!
Vào nhà thím Tôn, thím Tôn vừa thấy có quân nhân đến, cho rằng muốn đến bắt bà ta, theo bản năng muốn chạy.
Vu Hướng Niệm gọi bà ta lại: “Thím Tôn, đây là chồng cháu.”
Lại kéo tay Tiểu Kiệt nói: “Quần áo lần trước cháu đặt may là cho đứa nhỏ này.”
Lúc này thím Tôn mới thu chân lại, nhìn Trình Cảnh Mặc lại nhìn Tiểu Kiệt, xấu hổ cười: “Hai người rất xứng đôi, chẳng qua nhìn cháu còn trẻ mà đã có con lớn như vậy.”
Vu Hướng Niệm đáp: “Anh ấy 30, cháu 26, chúng cháu trông trẻ hơn tuổi chút thôi.”
Trình Cảnh Mặc bởi vì những lời này mà lông mày giật giật.
Thím Tôn lấy quần áo ra ướm lên người Tiểu Kiệt: “Sao nào, hợp không?”
Vu Hướng Niệm vừa lòng gật đầu, lại đẩy Trình Cảnh Mặc ở bên cạnh ra: “Thím Tôn, thím áng chừng số đo của anh ấy, anh ấy cũng muốn làm hai bộ quần sao.”
Trình Cảnh Mặc lùi về sau: “Tôi không cần.”
Trước đó cũng chưa nói đến việc may quần áo cho anh, đột nhiên nói như vậy, mỗi ngày anh mặc quân trang, đâu cần quần áo khác?
Vu Hướng Niệm lại đẩy anh về phía trước, gương mặt nhỏ nhăn lại: “Tôi nói cần là cần, anh không có thường phục, cần phải may.”
Trình Cảnh Mặc: “…” Sớm biết thế nào cũng phải may, anh không vào cửa nữa.
Thím Tôn cười rộ lên: “Cô vợ nhỏ như cháu hung dữ với chồng mình quá.”
Nói xong bèn cầm thước dây đi đến trước mặt Trình Cảnh Mặc, Trình Cảnh Mặc bị Vu Hướng Niệm dùng tay đẩy eo, không dám lùi về sau, chỉ có thể mặc thím Tôn đo người mình.
Thím Tôn kiễng chân mới có thể đến vai Trình Cảnh Mặc, còn không quên trêu ghẹo: “Tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy, cho dù hung dữ đến mấy cậu cũng chịu đúng không?”
Đo xong, thím Tôn lại nói: “Chồng cháu cao, phải dùng sáu thước vải mới may được một bộ quần áo.”
Vu Hướng Niệm nói: “Vâng ạ, lát nữa bọn cháu mua xong lại đưa đến cho thím.”
Ba người rời khỏi nhà thím Tôn, chuẩn bị đến cửa hàng bách hóa mua đồ.
Trên đường nhìn thấy mấy đứa nhỏ vây quanh người bán kẹo đường, chờ mua kẹo ăn.