Chương 11: Dỗ Dành

Nhìn hai người thâm tình nhìn nhau, Bạch Mai nhịn rồi lại nhịn, sau cùng đứng dậy nói: “Tôi ăn xong rồi, tôi ra ngoài trước.”

Bạch Mai vừa đi được một lúc, Đinh Vân Phi cũng nói mình có việc, vội vàng rời đi.

Lúc này Vu Hướng Niệm mới không nhịn được mà bật cười.

Châm ngòi thổi gió như vậy, hai người kia nhất định ầm ĩ.

Quả nhiên phía sau nhà kho bộ phận hậu cần, Bạch Mai tủi thân nói: “Đinh Vân Phi, có phải anh thật sự thích cô ta rồi không?”

Đinh Vân Phi vội vàng giải thích: “Không đâu, Mai Nhi, anh đã sớm nói với em rồi mà, anh lôi kéo cô ta là vì tương lai sau này của chúng ta, anh được đề bạt trọng dụng, chẳng phải em cũng được đi theo hưởng phúc sao?”

“Những vì sao mỗi ngày cô ta có bánh bao thịt để ăn, em lại không có?”

“Đó chẳng phải là do anh sợ cô ta nhìn thấy lại làm ầm với em à! Là anh đang lo lắng cho em, một người phụ nữ đã kết hôn như cô ta, sao có thể lọt vào mắt anh được, anh chỉ thích kiểu con gái khéo hiểu lòng người như em.”

Bạch Mai rưng rưng nhìn anh ta: “Vừa rồi rõ ràng em thấy ánh mắt anh nhìn cô ta là thích!”

Đinh Vân Phi nhớ đến đôi mắt kia của Vu Hướng Niệm, hình như hai ngày nay càng thêm câu người.

Anh ta nói thêm: “Mai Nhi, nếu như anh thích cô ta, sao có thể để cô ta đưa đồng hồ, xe đạp của mình cho em mượn dùng chứ? Anh làm thế là vì em, vì thương em, nếu như em không tin, vậy thì anh xin thề!”

Bạch Mai nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay mình, lại nhìn chiếc xe đạp dựng bên ngoài nhà kho.



Những thứ này là đồ cưới khi Vu Hướng Niệm kết hôn, Vu Hướng Niệm chưa từng dùng qua, cô ta và Đinh Vân Phi kẻ xướng người họa mượn về.

Cô ta vội vươn tay che miệng Đinh Vân Phi: “Đừng thề, em tin anh.”

Đinh Vân Phi thuận thế nắm tay cô ta hôn một cái.

Bạch Mai ngượng ngùng rụt tay về: “Anh làm gì vậy?”

Đinh Vân Phi vui vẻ: “Được rồi Mai Nhi, anh chỉ thích em thôi, em vất vả một chút, hôm nay tan làm để xe lại cho anh, sáng sớm ngày mai anh phải đi mua trứng gà luộc rượu nếp, quãng đường quá xa, anh sợ đi làm muộn.”

Bạch Mai hỏi: “Vậy em thì sao?”

“Em yên tâm, anh mua cho em bốn quả trứng gà.”

Có lần ầm ĩ buổi sáng này, một ngày này Đinh Vân Phi và Bạch Mai không đi tìm Vu Hướng Niệm, cô cũng được yên bình một ngày.

Lúc tan làm, trên đường về nhà, vừa hay nhìn thấy Trình Cảnh Mặc và mấy người chiến hữu đi đến.

Cô cũng không nghĩ nhiều, gọi một tiếng: “Trình Cảnh Mặc!”

Giọng nói lanh lảnh vang lên, mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Vu Hướng Niệm đứng ở ven đường.



Cô mặc một chiếc váy màu trắng có hoa nhí, trên chân là đôi giày vải màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, mặt mày cong cong nhìn bọn họ.

Gió lướt qua, váy cô hơi lay động, lộ ra một đoạn bắp chân vừa mịn lại vừa trắng.

Những người phụ nữ khác mặc váy này cũng chỉ có như vậy, nhưng mặc trên người cô lại cực kỳ đẹp, nơi nên đầy đặn thì đầy đặn, nơi nên mảnh khảnh lại tinh tế.

Gương mặt trắng nõn ngũ quan xinh xắn lại phối với nụ cười xán lạn, người đi ngang qua không nhịn được muốn liếc nhìn cô một cái.

Dáng dấp thật xinh đẹp, là quân tẩu xinh nhất ở đây!

Nhưng vừa nghĩ đến tính tình của cô, người qua đường đều vội vàng nghiêng mặt sang một bên, sợ bị mắng.

Trình Cảnh Mặc chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi rời mắt.

Sau khi Vu Hướng Niệm chờ mấy người Trình Cảnh Mặc đến gần, cô bước nhanh đi đến bên cạnh Trình Cảnh Mặc, cùng anh đi song song.

Những chiến hữu ban đầu đi theo Trình Cảnh Mặc đều tự động tăng nhanh bước chân, kéo giãn khoảng cách với hai người bọn họ.

“Trình Cảnh Mặc, anh đã báo cáo chuyện của doanh trưởng Trương với chính ủy chưa?” Vu Hướng Niệm nhỏ giọng nói.

“Đã báo cáo, doanh trưởng Trương chịu phạt, buổi tối chính ủy sẽ đến nhà tìm cô nói chuyện.”

Vốn dĩ Trình Cảnh Mặc cho rằng Vu Hướng Niệm sẽ căng thẳng hoặc lo lắng, ai biết cô không để ý nói: “Nói chuyện thì nói chuyện.”