Chương 38: Học Kỹ Năng Thi Đại Học

Văn sử thi ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, chính trị, lịch sử, địa lý.

Lý công thì thi ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, chính trị, vật lý, hóa học.

Mỗi môn 100 điểm, điểm tuyệt đối là 600 điểm, cấp bậc kỹ năng cao nhất là cấp 3 – 99%.

Trong ba bài kiểm tra thử liên tiếp đạt 200 điểm có thể thăng tới cấp 2, đạt tới 400 điểm thăng tới cấp 3, ba lần liên tiếp thi thử đạt tới 600 điểm thì có thể đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất của kỹ năng.

Bây giờ mời em dựa theo hứng thú lựa chọn phân khoa.” Một giáo viên trung niên đeo kính, vô cùng nghiêm túc nói.

Diệc Thanh Thanh quen ông ta, là giáo viên chủ nhiệm lớp trọng điểm cấp 3, giáo viên toán học.

Phía sau ông ta còn có bảy giáo viên khác, là giáo viên tốt nhất các môn ở trường cấp 3 cả huyện.

Chuyện phân khoa này cô vẫn chưa chắc chắn, nên dứt khoát chọn học hết.

Hơn nữa cô cũng không biết năm 77 khôi phục thi đại học cụ thể sẽ thi những môn gì, trong sách cũng không đề cập tới chi tiết này.

Cô dứt khoát học hết, còn có 3-4 năm nữa mới khôi phục thi đại học, có thời gian thử lỗi, nếm thử mới có thể làm ra lựa chọn.

Cũng may hình thức học tập này rất thông minh, có thể học được hết.

Đạt tới 400 điểm là tới cấp 3, đạt tới 600 điểm là hoàn mỹ, cô rất tò mò về hoàn mỹ chưa từng nghe nói này.



Trong chương trình học kỹ năng trù nghệ, chưa từng nhắc tới quá hạn mức cao nhất của kỹ năng.

Sau khi cô lựa chọn xong, tám giáo viên lần lượt một dạy một giảng bài, mỗi giáo viên bắt đầu dạy chính là một bài.

Cũng may lượng kiến thức trong đề thi không rộng lắm, chỉ liên quan tới nội dung chương đầu tiên trong sách giáo khoa.

Làm bài thi xong thì trực tiếp sửa bài giảng giải, sau đó lấy đề làm dẫn, hoàn toàn giải chuyên sâu nội dung chương này cho cô, còn mở rộng thêm chút kiến thức.

Sau đó chính là môn thứ hai, cũng là lưu trình như thế, Diệc Thanh Thanh không cảm thấy buồn tẻ chút nào.

So với nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, cuộc sống không còn hi vọng gì, loại cảm giác không ngừng tiếp nhận tri thức này khiến cô cảm thấy mới mẻ, còn thú vị, cảm thấy tràn ngập thành tựu.

Đợi cô ở trong hình thức dạy học kỹ năng mười mấy tiếng, tám môn đều học một vòng xong, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc.

Diệc Thanh Thanh không nhanh không chậm viết xong, cô liếc mắt một cái nhìn tiến độ kỹ năng của mình: Cấp 1 – 89%.

Tối nay thừa tinh lực, học lâu như vậy mới tăng 1%, nhưng cũng không ít, phải biết rằng nội dung cô học hôm nay chỉ dạy một phần nhỏ, tiến độ tăng lên cũng nói lên buổi học tối nay thiết thực có hiệu quả.

Trong phòng học này có đồng hồ, cô tính toán một lát, mình học khoảng mười sáu tiếng, có lẽ thế giới bên ngoài mới qua tám tiếng, hiện giờ có lẽ là hơn 12 giờ đêm.

Lúc này là lúc trời mưa như trong sách viết, Diệc Thanh Thanh nghe thấy âm thanh sàn sạt, có lẽ còn chưa mưa to, nhưng mà cô biết mưa sẽ càng lúc càng to, có lẽ phải hơn hai tiếng.



Chẳng qua tiếng gõ cửa như cách gì đó, có lẽ là truyền từ đối diện tới, người nào đi gõ cửa phòng Vân Cô Viễn?

Diệc Thanh Thanh rời khỏi hình thức kỹ năng dạy học, cầm lấy đèn pin bên gối nhưng không mở cửa, chỉ cầm trong tay rón rén xuống giường.

Có lẽ người bên ngoài có đèn pin, cửa sổ có ánh sáng chiếu vào.

Diệc Thanh Thanh sờ soạng tới cửa, nghiêng tai lắng nghe.

“Đồng chí Vân Cô Viễn, phòng của chúng tôi bị mưa dột, chăn đệm đều ướt, anh có thể đi xem giúp chúng tôi không? Đồng chí Vân Cô Viễn? Cầu xin anh!”

Đây là giọng Lưu Xuân Hạnh.

“Đồng chí Vân Cô Viễn, cùng lắm thì chúng tôi trả tiền cho anh, Xuân Hạnh đã cầu xin anh như vậy rồi.”

Đây là giọng Vương Linh Linh.

Hai người này nghĩ gì thế, tối như vậy tìm một đồng chí nam giúp đỡ, giúp đỡ cái gì?

Chẳng lẽ còn muốn người ta lên mái nhà sửa mái giúp cô sao?

Không sợ người ta ngã bị thương à?

Không sửa mái mà nói, một đồng chí nam như Vân Cô Viễn còn có thể cho bọn họ ở nhờ một đêm chắc?