Rốt cuộc cũng mong được đến giữa trưa.
Hôm nay nhà ăn đến phiên thanh niên trí thức khác làm cơm trưa, trước khi ăn cơm, Nhan Khê cùng Trương Quả Quả đi rửa sạch tay chân, buổi sáng hai người vẫn luôn cúi đầu làm việc trong ruộng, không chỉ tay đau nhức mà lưng cũng đau.
Giữa trưa nhóm thanh niên trí thức không ăn cháo mà ăn cơm khô, chỉ là thời điểm nấu vẫn trộn gạo lẫn với một ít trấu, sau đó mọi người ăn kèm cơm khô với dưa muối.
Trải qua một buổi sáng kia, đối với thức ăn giữa trưa Nhan Khê đã không còn hy vong nhiều nữa, nhưng là chờ đến thời điểm ăn nó, cô mới nghiêm túc biết được cái gì khó có thể nuốt xuống. Buổi sáng khi ăn cháo bởi vì có nước cháo cùng với rau dại cho nên lúc ăn xong tuy rằng có cảm giác thô ráp nhưng sẽ không bị nghẹn lại ở chỗ yết hầu. Nhưng đến giữa trưa lại là ăn cơm khô, mỗi lần ăn một miếng cơm đều phải nuốt xuống rất gian nan, hơn nữa khi nuốt tới chỗ yết hầu thì cảm giác có chút không ổn.
Trương Quả Quả đã sớm đói đến trước ngực dán vào phía sau lưng, chờ đến giờ cơm trưa, cái gì cũng không rảnh lo đã vội vàng ăn cơm rồi.
Nhan Khê nhìn bộ dáng cô ấy “lang phun hổ nuốt” đành khuyên cô ăn chậm một chút nếu không sễ bị nghẹn. Vừa dứt lời, chưa ăn được mấy miếng nữa, Trương Quả Quả thật sự bị nghẹn.
Nhan Khê một tay lấy cho cô một cốc nước, một tay vỗ vỗ sau lưng Quả Quả, “Xem đi, tớ đã bảo là cậu ăn chậm một chút rồi mà.”
“Tớ thật sự rất đói bụng……”
“Càng là thời điểm đói càng không thể sốt ruột, này là bị nghẹn cơm, trước tiên cậu cứ uống nhiều nước một chút.”
“Ừ, tớ nghe cậu……” Trương Quả Quả uống nước xong mới thoải mái một ít, vừa rồi thật là khụ đến nước mắt đều chảy ra.
Nhan Khê ăn cơm thực sự rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, đồ ăn thô ráp như vậy, chỉ có thể ăn thật chậm rãi mới có lợi cho dạ dày tiêu hoá.
Giữa trưa cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi một thời gian, buổi chiều lại tiếp theo làm việc, Nhan Khê cùng Trương Quả Quả các cô vẫn tiếp tục ở ruộng mạ làm việc.
Buổi sáng làm xong các cô chỉ cảm thấy tay đau lưng đau thôi, chờ đến buổi chiều làm xong, không chỉ tay chân vẫn còn đau mỏi mà cả người đều cảm thấy đau, lưng lúc đứng lên cũng không thẳng ngay được.
Mạ tuy rằng nhỏ, nhưng nó lại có rễ rất dài, khi cắm xuống bùn mà muốn rút lên cũng không hề dễ dàng, vừa mới bắt đầu rút mấy cây còn không cảm thấy có gì cả, nhưng nếu cả ngày cứ rút mạ như vậy, cảm giác vô cùng đau nhức mỏi tay.
Hai tay của Nhan Khê rút lên khỏi mặt bùn kéo theo những bọt nước li ti, vốn dĩ đôi tay này là dành để vuốt các món đồ cổ có giá trị khảo cổ học, hiện tại làn da của đôi tay vì bị ngâm trong một một thời gian dài mà trở nên nhăn nheo, càng ngày càng thô ráp.
Làm nhà khảo cổ học không chỉ yêu cầu một đôi mắt linh hoạt có kinh nghiệm quan sát, kỹ thuật tốt mà ngay cả mỗi một ngón tay có lực cũng vô cùng quan trọng. Nhan Khê từng là người thuận tay trái, sau đó đôi tay này được sử dụng để rèn luyện trở thành một trợ thủ đắc lực.
Lại nhìn đến ngón tay trước mắt đang phồng lên vì đau, đáy mắt Nhan Khê ảm đạm, hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đều thật sự qua đi.
Nhớ tới lúc nhỏ khi đi học trên lớp cô giáo sẽ đọc bài thơ Đường của thi nhân Lý viết có tên là《 Mẫn nông 》(1), mặc dù Nhan Khê vẫn luôn biết nông dân ở đồng ruộng lao động vô cùng vất vả gian khổ nhưng hiện tại ở tự mình trải qua quá trình một ngày làm việc, cô mới hoàn toàn cảm nhận được hết khó khăn gian khổ của cái nghề lao động tay chân này.
Bất quá thời điểm khi con người ở trong nghịch cảnh sinh tồn mới có thể biết được trong cơ thể của chính mình đang ẩn chưa tiềm năng lớn như thế nào.
Hôm nay dựa vào số lượng để thống kê công điểm, Nhan Khê và Trương Quả Quả phát huy tinh thần làm việc vô cùng tốt, cả hai đều vượt qua công điểm tiêu chuẩn, nếu không có sai sót trong công việc thì hôm nay các cô có thể may mắn lấy được bảy công điểm.
Đây là chuyện mà trước kia chưa bao giờ xảy ra cả.
Các cô gái phía trước đều lấy sáu công điểm giống nhau, đôi khi sẽ còn có người thiếu, sau khi hết này mọi người kết thúc công việc quay trở về nhà, hai cô gái rõ ràng đều mệt đến ngã trái ngã phải, bước đi không đều, song họ vẫn có thể cười được, có lẽ khi hoàn thành được một công việc thường con người ta sẽ sinh ra cảm giác có thành tựu.
Người trong nhà của Thiệu Chính Đông một ngày còn có thể kiếm được 12 công điểm, các cô khi so sánh với họ cũng chỉ miễn cưỡng nhiều hơn một ít nửa số công điểm mà thôi.
Nhưng lúc này hai người vẫn rất dễ dàng thoả mãn!
Trước tiên đi ăn cơm xong rồi mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cả người, cuối cùng Nhan Khê mới có cảm giác thoải mái như được sống lại.
Thời điểm chuẩn bị cơm chiều ở nhà ăn hình như vẫn chưa xong, Nhan Khê vừa vào đã nghe thấy tiếng của Tưởng Viện và Chu Lệ Văn lại cãi nhau, không biết họ cãi nhau vì cái gì, Nhan Khê cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cô chưa kịp bước vào sảnh chính của nhà ăn liền nghe được tiếng Tưởng Viện cười lạnh cảnh cáo từ bên trong truyền ra.
“Chu Lệ Văn, hiện tại tốt nhất cô đừng có mà đắc ý quá sớm, tôi nói cho cô biết, chẳng bao lâu nữa ngày lành tháng tốt của cô sẽ không còn nữa đâu, về sau cô chỉ có thể gặm nhấm nỗi khổ mà không cách nào thoát ra khỏi nó được!”
Chú thích:
(1)Mẫn nông kỳ 2 (của Lý Thân):
鋤禾日當午,
汗滴禾下土。
誰知盤中飧,
粒粒皆辛苦。
Sừ hoà nhật đương ngọ
Hãn trích hoà hạ thổ
Thuỳ tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ.
Dịch thơ:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.