Edit: Mây Mỉm Cười (fb)
“Nhan Khê, có phải tớ trông rất xấu không?” Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Trương Quả Quả bỗng nhiên bày ra vẻ mặt đau lòng hỏi cô.
Chủ đề câu chuyện thay đổi quá nhanh, Nhan Khê sững sờ không phản ứng kịp, khi nhận ra cô liền vội vàng lắc đầu: “Không có, làm sao thế, tớ thấy cậu lớn lên trông rất đáng yêu nha, thật đó, tin tớ đi.”
Trương Quả Quả nhăn mặt, buồn bực nói: “Vậy tại sao gần đây Tưởng Viện luôn nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quái thế? Tớ cũng có phải là cái đồ đáng thương đâu.”
Vấn đề này đúng thực là đã khiến cô ấy đau đầu mấy hôm nay, kể từ cái đêm Tưởng Viện làm ầm ĩ đó, cô ta trở nên rất thần bí, không những hành vi cử chỉ khác thường mà ngay cả thái độ của cô ta đối với bọn cô cũng quái dị theo một cách không thể nào tả nổi.
Tuy rằng trước kia quan hệ giữa bọn họ cũng không thân thiết lắm, nhưng là mọi người đã cùng nhau ở chung một ký túc xá được một thời gian rồi, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ít nhiều cũng có lời qua tiếng lại, nhưng hiện tại Tưởng Viện đối các cô căn bản đều là hờ hững.
Nếu cô ta không thích nói chuyện với bọn cô thì cũng không sao cả, nhưng cố tình cô ta cứ dùng cái loại ánh mắt không thích hợp kia để nhìn bọn cô khiến Quả Quả không hiểu rốt cuộc là tại sao.
Mỗi ngày cô và Tưởng Viện đều cùng ăn cơm chung một nồi, ở cùng một ký túc xá, ngủ trên cùng một loại giường gỗ, ngày ngày đều làm chung một công việc, so với Tưởng Viện cô có gì đáng thương hơn vậy?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy khả năng cao nhất có lẽ là gương mặt của chính cô, cô biết cô không xinh đẹp bằng Tưởng Viện, chỉ là…khuôn mặt cô xấu đến vậy sao? Mỗi lần Tưởng Viện nhìn cô đều tỏ ra cái biểu cảm vô cùng đồng tình ấy.
Ôi……
Đối mặt với sự hoang mang của Quả Quả, Nhan Khê im lặng không nói gì cả, cô quay đầu nhìn về phía Tưởng Viện, chỉ thấy cô ta đang cúi đầu làm việc.
Nhan Khê suy tư trầm mặc một lát, nói: “Tớ cảm giác được vừa rồi cô ta đang nhìn tớ.”
Giống như những gì Quả Quả nói, đôi khi Nhan Khê cũng có một cảm giác tương tự như vậy. Mỗi khi cô gặp Tưởng Viện, cô đều có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút kì quái, giống như….đồng tình? Thương hại? Hay nó là một loại ẩn ý khác?
Tuy rằng nói không rõ cụ thể là loại nào, nhưng nó khiến cho đối phương nhìn thấy có cảm giác vô cùng khó tả không thể giải thích được.
Quả Quả cho rằng Nhan Khê nói như vậy là đang an ủi mình, cô bĩu môi nói: “Mới không phải đâu, cậu đẹp hơn tớ nhiều.”
Nhan Khê sẽ có gương mặt xấu xí sao?
Đương nhiên là không.
Mới vừa xuyên tới mấy ngày, hầu như Nhan Khê không để ý đến vẻ ngoài của chính mình. Cho đến khi bà Lâm cho cô một chiếc gương vào một buổi trưa nọ.
Chiếc gương này là của hồi môn bên nhà mẹ đẻ tặng cho bà khi bà đi lấy chồng. Dưới đáy tráp được làm bằng chất liệu gỗ mun, Nhan Khê thấy nó quá quý giá nên cô không dám lấy. Bà Lâm thấy vậy liền nói với cô: “Ta đã lớn tuổi rồi, không thể dùng được nữa. Chiếc gương này đặt trên bàn cũng có thể dùng để trang trí được, thay vì để nó bị phủ đầy bụi, chi bằng ta đưa cho cháu dùng. Tốt xấu gì ta cũng là người từng trải, biết các cô gái nhỏ đều thích cái đẹp, tuy rằng cái này ở nông thôn so ra kém hơn ở trên thành phố các cháu, nhưng là bình thường vẫn có thể soi gương trang điểm được.”
Nhan Khê nghe xong dở khóc dở cười, đến cuối cùng chiếc gương trang điểm kia vẫn được đặt trong phòng cô.
Đối diện với khuôn mặt của người ngồi đối diện với gương, lúc này Nhan Khê mới chân chính nhìn rõ được bộ dáng hiện tại của mình.
Không giống với vẻ ngoài của đời trước, gương mặt hiện tại của cô là gương mặt trái xoan điển hình với đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ vô cùng xinh xắn. Tất cả những đường nét thanh tú đều được hội tụ trên gương mặt này, tuy rằng nó không đặc biệt gây ấn tượng như nét trong sáng thanh thuần của Tưởng Viện, hay như nét nét quyến rũ mềm mại của Chu Lệ Văn nhưng nếu ai đó nhìn cô họ sẽ có cảm giác rất thoải mái, khiến cho đối phương cảm nhận được khí chất ôn hoà nhã nhặn lịch sự, không hề có tính công kích.
Cho nên mới nói, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Vẻ ngoài Tưởng Viện khác xa hoàn toàn so với những gì bọn cô nghĩ về cô ta.
Nhan Khê chưa suy đoán ra được mục đích thực sự của Tưởng Viện là gì, ai mà biết trong lòng cô ta có gì, hoặc do thời gian này Nhan Khê mới xuyên qua, không hiểu được tính cách của Tưởng Viện. Nhưng mấy hành vi bây giờ của cô ta khiến cô cảm thấy rất khó lường.