Chương 13: Kết Hôn

Edit: Mây Mỉm Cười

Hôm nay Thiệu Chính Đông kết thúc công việc sớm, dọn dẹp xong chuồng bò là trực tiếp đi về nhà, không giống với mọi khi bận rộn đến tận chín giờ mười giờ tối mới nghỉ.

Hiện nay ngôi nhà mà anh em bọn họ đang ở vẫn là của ông bà ngoại để lại, lúc còn sống hai cụ rất thương yêu ba đứa cháu. Chỉ tiếc là hai cụ mất sớm, năm đó Thiệu Chính Đông còn chưa đủ mười sáu tuổi, em út Thiệu Chính Bắc cũng vừa mới chín tuổi.

Cũng may lúc đó hàng xóm xung quanh đều là người tốt bụng, nhìn thấy anh em bọn họ không còn người thân bên cạnh, thật sự rất đáng thương, ngày thường có việc gì họ cũng sẽ ra mặt hỗ trợ giúp đỡ một tay. Nhờ đó mà ba anh em mới có thể chịu đựng vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất lúc bấy giờ. Hiện tại, cả ba người đều đã trưởng thành, những ngày tháng sau này cuộc sống cũng dần dần tốt lên.

Nghe được trong sân có tiếng động, Thiệu Chính Nam từ trong phòng cầm theo cái đèn dầu bước ra ngoài, nhìn thấy Thiệu Chính Đông đã trở về, liền nói: “Anh, anh về rồi à?”

“Ừm.”

“Em còn tưởng hôm nay anh vẫn bận rộn, hôm qua muộn như vậy anh mới về nhà.”

Thiệu Chính Đông cất đòn gánh và thùng gỗ đặt trên vai rồi đi vào nhà, vừa xắn tay áo vừa nói: “Buổi sáng chú A Căn đã dọn qua chuồng bò một lần rồi, buổi tối anh làm cũng bớt được nhiều việc hơn.”

“Sao anh không kêu em qua làm cùng? Hai người làm việc nhanh hơn so với một người rất nhiều.” Thiệu Chính Nam bên cạnh nói.

Hai anh em lớn lên rất giống nhau, khi đứng chung một chỗ họ đều cao bằng nhau, chỉ là trông Thiệu Chính Nam có nét trẻ trung và ngây ngô hơn anh cả mà thôi.

“Không sao, anh tự làm được.” Thiệu Chính Đông nói xong, lại hỏi: “Tiểu Bắc đâu?”



“Tiểu Bắc vừa mới ngủ.” Giọng điệu của Thiệu Chính Nam đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu cười nói: “Tiểu Bắc nói với em hôm nay em ấy thấy khoẻ hơn rất nhiều, buổi tối cũng không còn ho khan, thậm chí còn ăn nhiều hơn so với bình thường nửa bát cơm nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Khuôn mặt nghiêm túc của Thiệu Chính Đông khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng được ánh đèn dầu chiếu vào sinh ra vài phần ấm áp.

Vấn đề của Thiệu Chính Bắc xuất phát khi còn ở trong bụng mẹ, từ nhỏ sức khoẻ của anh đã yếu, khi anh lên bốn tuổi, ba mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn, những ngày tháng sau đó cũng chẳng tốt là bao dẫn đến anh bị suy dinh dưỡng, cộng thêm thể chất suy nhược khiến sức khoẻ của Thiệu Chính Bắc càng ngày càng tồi tệ. Cho đến đến bây giờ anh vẫn thường xuyên bị ốm.

Nghe một số người già trong đội sản xuất nói rằng anh đây là bị mắc bệnh nhà giàu(1), phải dựa vào những nguồn thức ăn có dinh dưỡng tốt thì mới sống được. Điều mà Thiệu Chính Đông và Thiệu Chính Nam mỗi ngày quan tâm lo lắng nhất chính là sức khoẻ của cậu em trai này, vì thế nếu thường ngày có đồ ăn thức uống gì ngon nhất định họ sẽ đưa cho Thiệu Chính Bắc ăn trước.

(1): Bệnh giàu có hay bệnh nhà giàu (tiếng Anh: Diseases of affluence) là một thuật ngữ đôi khi để chỉ một số bệnh và tình trạng sức khỏe khác thường được cho là hệ quả của sự gia tăng giàu có trong xã hội.

“Anh, anh mau ăn cơm đi , đồ ăn em đặt trên bếp vẫn còn nóng đó.” Giọng nói của Thiệu Chính Nam lại truyền tới. Khi vừa nói chuyện cậu cũng vừa đặt đèn dầu trong tay lên bàn, lại lấy thêm một ngọn nến nữa để thắp sáng, cả căn phòng đột nhiên sáng sủa trở lại.

Thiệu Chính Đông gật đầu, trước tiên cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài múc nước, chờ hắn rửa xong mặt rồi quay trở lại, Thiệu Chính Nam đã đem toàn bộ đồ ăn đặt lên trên bàn gỗ cho hắn.

Thiệu Chính Đông lau khô tay sạch sẽ, nhìn Thiệu Chính Nam nói: “Em cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, lát ăn xong anh sẽ đi rửa bát, em đừng lo lắng cho anh nữa.”

Thiệu Chính Nam lắc đầu cười cười: “Không sao, vẫn còn sớm, hôm nay em đem trúc cưa ra trước, mấy ngày này rảnh rỗi em có thể giúp Tiểu Bắc làm một cái giường trúc mới.”

Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến, Thiệu Chính Bắc luôn sợ cái nóng của mùa hè, nhưng cơ thể anh không thể chịu được gió, nên anh ngủ trên giường tre cũng chỉ mát hơn một chút, trong nhà có cái giường tre đã cũ nát sắp hỏng, Thiệu Chính Nam chuẩn bị làm một cái mới, tay nghề đan lát của cậu là được học từ một số người già trong đội sản xuất.

Thiệu Chính Đông đành phải để cậu đi, còn bản thân thì ngồi xuống ăn cơm.

Trên bàn gỗ bày ra một bát cơm lớn cùng với một ít đồ ăn được để phần. Một phần thức ăn là món củ cải ướp muối được làm từ mùa đông năm ngoái. Phần còn lại là rau dại tươi hái trên ruộng cùng với vài miếng thịt mỡ được đặt lên trên chiếc bánh trứng nóng hổi. Những món này làm ra chủ yếu là để Thiệu Chính Đông ăn.



So sánh với bữa cơm mà đám thanh niên trí thức ăn mỗi ngày thì nhà bọn họ tốt hơn nhiều, ít ra không cần phải ăn cám, lại còn có thịt để ăn.

Hai anh em ngày ngày làm việc vất vả mệt mỏi như vậy còn không phải là vì một cuộc sống được ăn no mặc ấm hay sao.

Thiệu Chính Nam cưa được hai cây trúc, lại nhớ đến Thiệu Chính Bắc đang ngủ, sợ quấy rầy em trai liền đặt cưa xuống, thay thành cái lưỡi liềm, nhẹ nhàng mài nhọn đầu tre.

Đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện, nhìn Thiệu Chính Đông đang ăn cơm, cậu ngập ngừng gọi: “Anh……”

Thiệu Chính Đông ngẩng đầu, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cậu, liền không nhịn được nói: “Em muốn nói gì thì nói đi, sao cứ ấp úng vậy.”

Thiệu Chính Nam không biết nên mở lời như thế nào, cậu gãi đầu chần chờ nói: “Hôm nay em nghe người ta nói trong nhóm thanh niên trí thức có một cô gái hai ngày nay đều đến tìm anh, cô ấy có phải là……”

Thiệu Chính Đông vừa nghe là đã biết chuyện, sắc mặt tối sầm, không tự chủ được liền cắt ngang: “Đừng nghe bọn họ nói nhảm, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của nữ đồng chí nhà người ta.”

Thiệu Chính Nam lại nghiêm túc nói: “Nếu chuyện đó là sự thật thì em cảm thấy nó cũng tốt. Anh, đã đến lúc suy tính đến chuyện kết hôn rồi. Cưới sớm sinh con sớm, nếu ba mẹ chúng ta mà biết chuyện này họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Về phần Tiểu Bắc, anh trai, anh không cần lo lắng, em sẽ chăm sóc cho em ấy.”

Thiệu Chính Đông nhíu mày, trầm giọng nói: “Không phải lần trước anh đã nói rồi sao, chúng ta sống cuộc sống như hiện tại trước đã. Chuyện cưới vợ sinh con không phải chuyện nhất thời mà ta nên quan tâm.”

Thiệu Chính Nam thấy anh cả có vẻ không vui, nhịn không được thở dài.

Năm nay cậu hai mươi tuổi, anh cả lớn hơn cậu bốn tuổi. Những người khác ở tuổi này ai cũng đều đã có mấy đứa con rồi. Nếu không phải vì chăm sóc cậu và em út , chuyện kết hôn của anh cậu cũng không chậm trễ đến tận bây giờ.