Chương 36:

Những người này đều không có bày đồ vật ra, khẳng định là đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Trước tiên cô tìm một ông cụ gầy gò, khoảng sáu bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, trên mặt gầy đến không có thịt, nhưng cho dù ngồi xổm, trên thân vẫn còn có khí chất thanh ngạo, vừa nhìn chính là ông cụ có gốc gác.

"Cô gái, tôi chỉ đổi lương thực."

Ông cụ nhàn nhạt nói.

"Cháu xem đồ vật một chút."

Đường Niệm Niệm mò trong túi một cái, vươn ra, trong lòng bàn tay có thêm mấy hạt gạo trắng noãn, tỏa ra ánh sáng óng ánh trước mặt ông cụ.

Hô hấp của ông cụ hô liền trở nên dồn dập, ông ấy từ bên trong áo khoác móc ra một cái túi, mở ra từng lớp từng lớp, lộ ra một cái hộp gỗ màu đen, cái hộp gỗ này còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

"Tử đàn?"

Đường Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi.

Ông cụ khẽ gật đầu, ánh mắt thưởng thức, cô nhóc này là người biết hàng.

Ông ấy mở hộp gỗ ra một chút, để đến trước mặt Đường Niệm Niệm, một luồng sáng long lanh lục quang bắn ra, trong hộp là một cái vòng tay đế vương lục, toàn thân xanh biếc, không chút tỳ vết nào.

Đường Niệm Niệm trước kia đi công tác ở một công ty thành phố, chiếc nhẫn bà chủ đeo trên tay chính là nhẫn mặt đế vương lục, chất lượng không khác gì cái vòng tay này, bà chủ nói đã bỏ ra một trăm triệu mua mặt nhẫn.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút.

Một cái mặt nhẫn đã một trăm triệu, chiếc vòng tay này ít nhất phải một tỷ ấy chứ?

Phát tài rồi!

"Ông muốn đổi thế nào?"

Đường Niệm Niệm đè xuống niềm hưng phấn, biểu hiện rất tỉnh táo, phảng phất như đối mặt chỉ là một khối pha lê.

"Năm trăm cân gạo, hai trăm cân bột mì, cô gái, cô là biết hàng, chiếc vòng tay này của tôi nếu là trước kia, có tiền mà không mua được."

Ông cụ tiếc nuối nhìn vòng tay, những vật khác ông ấy không nỡ lấy ra, những cái kia đều là báu vật lịch sử, cái vòng tay này là của hồi môn của vợ, bây giờ chỉ có thể lấy ra đổi lương thực.

"Cháu cho ông năm trăm cân gạo, ba trăm cân bột mì, được không?"

Đường Niệm Niệm sảng khoái đáp ứng, lương thực bên trong không gian của cô rất nhiều, đổi chiếc vòng tay này là cô chiếm hời lớn.

Cô mặc dù không có lương tâm, nhưng cũng không thích chiếm hời của người khác.

Ông lão báo một cái địa chỉ, bảo cô sau khi trời tối hãy đưa qua.

"Cảm ơn!"

Ông cụ nhẹ giọng nói cám ơn, ông ấy lấy chiếc vòng tay này ra cũng là đánh cược một lần, lỡ như gặp phải người ngang ngược không nói lý thì ông ấy rất có thể cả người cả của đều không còn.

May mắn gặp được cô gái có lòng tốt này.

"Ban đêm gặp, ông có muốn đưa vòng tay cho cháu trước không? Yên tâm, cháu mặc dù không phải người tốt, nhưng không chiếm hời của người khác."

Đường Niệm Niệm sở dĩ nghĩ lấy vòng tay trước là bởi vì cô nhìn thấy bộ dạng khả nghi của mấy người đàn ông, đi qua đi lại trước mặt cô, hiển nhiên đánh chủ ý lên vòng tay của ông cụ.

Với cái thân hình đơn bạc này của ông cụ, đi một chuyến về một chuyến còn đi không nổi, mạng nhỏ còn có thể khó giữ được.

Ông cụ cũng nhìn thấy, cự tuyệt, "Cháu đánh không lại bọn họ."

Ông ấy không thể hại cô bé người ta.

Đường Niệm Niệm cười, trong tay có thêm quả hạch đào, ngay trước mặt ông cụ, đầu ngón tay nắm lại, răng rắc một tiếng, hạch đào nát tan, mùi thơm tản ra.

"Cho ông này!"

Cô thổi vỏ hạch đào, phần thịt hạt còn lại kín đáo đưa hết cho ông cụ.

Ông cụ lộc cộc nuốt nước miếng, ăn một miếng, mùi thơm nồng đậm khiến ông ấy cảm động muốn khóc, đã rất lâu rồi không ăn được hạch đào thơm như vậy.

"Cho cháu!"

Ông cụ không chút do dự kín đáo đưa cái hộp cho Đường Niệm Niệm, ông ấy cảm thấy cô gái này không phải loại người làm chuyện trái lương tâm, liền đánh cược một lần.

Hơn nữa cho dù ông ấy không giao ra, ra khỏi cái ngõ nhỏ này, đồ vật cũng sẽ bị những tên vô lại kia cướp đi.

"Ban đêm cháu sẽ đến!"

Đường Niệm Niệm bỏ cái hộp vào sau gùi, cầm con gà rừng cho ông cụ, "Thêm thịt!"

Cô chỉ chiếm hời của người xấu, ông cụ này tội nghiệp, chiếm không có cảm giác thành tựu.