Chương 12



Tiền Ngọc Phượng tự giác vác giỏ rau đi tới căn bếp nhỏ bên cạnh, nào ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy một cậu bé sáu, bảy tuổi đang dùng giẻ lau sạch bệ bếp, vì vóc người còn nhỏ nên phải kiễng mũi chân lên.

Cô ấy lập tức trở nên xấu hổ, gượng cười nói: "Tiểu Nham cũng ở đây à, Tiểu Quân đâu? Sao cháu không ra ngoài chơi với bạn?"

Hạ Nham quay đầu lại nhìn cô ấy, lắc lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Tiểu Quân theo mấy bạn kia ra ngoài chơi rồi ạ, cháu không thích chơi.”

Bà Ngô ở bên ngoài nghe vậy, trong lòng thở dài, nào có phải là không thích chơi, là bởi vì đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, rõ ràng là nhỏ hơn Tiểu Quân nhà bọn họ hai tuổi mà đã biết phụ giúp làm việc trong nhà rồi.

Tiền Ngọc Phượng cũng không nghĩ nhiều, thấy cậu bé này ngoan ngoãn như vậy thì không khỏi mỉm cười nói: "Sau này cháu sẽ có mẹ kế rồi, cháu có vui không?"

Nói xong, cô ấy còn cố ý trêu cậu: “Mẹ kế rồi sẽ sinh em bé cho ba cháu, ba cháu sẽ không thương cháu nữa.”

Bà cụ ở bên ngoài vừa nghe được, sắc mặt tối sầm, tức giận đến mức hướng về phía phòng bếp mà mắng to: “Cô nói với cháu nó những chuyện này để làm gì hả? Rốt cuộc là thế nào cô cũng có biết đâu, mà dám ở đây khua môi múa mép nói bậy như vậy.”

Bà cảm thấy con dâu mình đúng là đồ óc heo, có cái gì đều nói bậy ra ngoài hết.

Tiền Ngọc Phượng sợ tới mức rụt vai lại, biết mình lại nói sai rồi, cô ấy vội vàng pha trò cứu vãn với cậu nhóc: “Thím chỉ nói bậy thôi, cháu đừng để ý.”

Hạ Nham lắc lắc đầu, cố nở nụ cười trên mặt: "Cháu biết."

Tiền Ngọc Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đặt giỏ xuống, cầm thùng nước đi ra ngoài.

Bà Ngô ở bên ngoài cũng lười nhìn cô con dâu nhà mình, chỉ nói với vào phòng bếp: "Tiểu Nham à, đừng nghe thím của cháu nói bậy, ba cháu là người tốt, dù có lấy vợ cũng sẽ không bao giờ ngừng thương cháu đâu."

Tiền Ngọc Phượng đi đến bên giếng bớm nước lên, vừa bơm vừa phụ hoạ: "Đúng đúng đúng, ba cháu thương cháu lắm đó."

Bà Ngô hít một hơi, nghiêm mặt nói với cô ấy: "Giữa trưa làm thêm hai món đi, để lát nữa mẹ dẫn thằng bé qua rồi mang qua luôn."

Tiền Ngọc Phượng vội đáp vâng một tiếng.

Trong bếp, Hạ Nham cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. Kỳ thật cậu hiểu hết, ba cậu đã chết, mẹ cậu không cần cậu, các cô dì chú bác cũng không thích cậu. Nếu như cả chú Giang cũng không thích cậu nữa, vậy thì không ai thích cậu hết, trong lòng cậu có chút sợ khi chú Giang sẽ cưới người khác.

*

Giang Minh Xuyên quét tước nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, miễn cưỡng nhìn cũng sạch sẽ hơn chút, sau đó lại đi ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, lại thuận đường ghé nhà ăn mua một ít đồ ăn mang về: “Tôi phải ra ngoài mua chút đồ một chuyến, lúc về sẽ mang cơm chiều cho hai mẹ con luôn, hai người cứ từ từ ăn."

Không nói thêm gì nữa, anh đặt đồ đạc xuống rồi đi luôn.

Trong phòng có chút tối tăm, Kim Tú Châu liền dọn ghế, bưng hộp cơm ra cửa ăn.

Cô ăn một miếng rồi lại đút cho đứa nhỏ một miếng.

Con bé cũng ngoan, khi đút con bé ăn thì nó sẽ ngoan ngoãn há miệng, không khóc không quấy gì cả.

Hai mẹ con ăn được một nửa thì bà Ngô mang theo Hạ Nham đến, trên tay bà còn cầm hai chén đồ ăn.

Nhìn thấy hai mẹ con ngồi xổm ở cửa ăn cơm, bà hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười tự giới thiệu: “Thím sống ở nhà cách vách, con trai thím tên là Ngô Nhị Trụ, là chiến hữu của doanh trưởng Giang. Thím nghe thấy bên này có động tĩnh nên mới qua xem sao, giữa trưa đặc biệt xào thêm hai món nữa để đưa qua cho mấy cháu.”

Kim Tú Châu đứng lên, nghe thấy bà nói quen biết Giang Minh Xuyên thì trên mặt cô mang theo vài phần ý cười: "Thím khách sao quá, thím vào ngồi chút đi ạ."

Vốn dĩ cô định kếu người bưng trà rót nước, nhưng lời vừa đến bên miệng đã nhanh chóng đè xuống, tự mình quay người đi lấy một chiếc ghế đến.

"Không không, trong nhà thím còn có việc, không làm cháu thêm phiền, chỉ là mang đồ ăn qua cho cháu thôi, sợ mấy cháu giữa trưa không có gì ăn."

Nói xong, bà đặt đồ ăn lên trên ghế. Khi cô đến gần, Hạ Nham túm chặt lấy góc áo của bà Ngô, đi theo sau lưng bà.

Phó Yến Yến đứng cạnh chiếc ghế đẩu nhìn thấy cậu, theo bản năng lùi lại một bước, cúi đầu, cắn chặt cánh môi.

Kim Tú Châu tuy khách sáo nhưng cũng sẽ không thật sự không đi lấy ghế, không những lấy ghế đến, mà còn cố ý dùng giẻ lau sạch, sau đó đặt ở cửa cho bà ngồi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Cháu cũng chỉ mới đến thôi, trong nhà không có nước nóng, chiêu đãi không chu toàn rồi ạ."

Nụ cười trên mặt bà Ngô càng tươi hơn vài phần, vội vàng xua tay nói: "Thím biết mà, hai mẹ con ăn trước đi. Chủ yếu là thằng bé này nghe thấy bên này có tiếng động nên nóng lòng muốn về gặp ba mình."

Vừa nói, bà vừa đẩy Hạ Nham ra. Hạ Nham liếc mắt nhìn Kim Tú Châu một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Dẫu sao bà Ngô vẫn có chút đau lòng thằng bé, thế nên mới mạo hiểm đắc tội người ta, cố ý đưa Hạ Nham đến đây để thăm dò một chút.