Chương 48

Làm xong việc này, Kim Tú Châu đi vào phòng bếp bắt đầu nghiên cứu món điểm tâm mới của mình.

Hôm qua, người phụ trách nhập nguyên liệu có mang đến một thùng sữa bò. Đây là thứ mà trước đó Kim Tú Châu đã yêu cầu, khi đó cô cũng chỉ tùy tiện nhắc tới một chút, hỏi là xung quanh có ai nuôi bò không, nếu có thì cô muốn đặt mua một ít sữa bò, không ngờ thế mà lại có thật. Người phụ trách nhập hàng còn nói với cô là ở đây không có nhiều người chăn nuôi bò lắm, nhưng lại có rất nhiều cừu.

Kim Tú Châu liền nói với đối phương là sữa dê cũng được.

Kim Tú Châu định làm bánh sữa bò với bột củ ấu, nhưng trong nhà cô không có bột củ ấu nên cô quyết định đổi thành bột khoai lang. Thời Đại Cảnh không có khoai lang, sau khi đến đây cô mới biết có thử đồ tốt như này.

Cho bột khoai lang và đường vào sữa bò rồi khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt, cho men khô vào nước ấm để kích hoạt men, sau đó đổ vào hỗn hộp kia và khuấy đều, đậy nắp để khoảng một tiếng thì khuấy lại lần nữa cho tan hết bọt khí trong bột, rồi lại thêm dầu, khuấy đều và tiếp tục ủ.

Sau khoảng nửa tiếng, chờ ủ xong thì khuấy đều cho thoát hết bọt khí, cuối cùng cho vào nồi hấp khoảng nửa tiếng.

Trong khi làm món này, Kim Tú Châu lại lấy số sữa bò còn lại làm tám chén sữa đông hấp đường. Chờ hấp chín thì để bát vào ngâm trong nước lạnh.

Buổi trưa, sau khi Giang Minh Xuyên trở về ăn cơm xong, Kim Tú Châu mới lấy giấy dầu bọc một ít bánh sữa khoai lang để anh mang theo.

Anh có chút không muốn cầm: “Tôi không có thời gian ăn mấy cái này đâu.”

Trong lòng Kim Tú Châu mắng thầm anh là đồ ngốc, cũng có phải là cho anh ăn đây, nhưng lời ra miệng thì lại thành là: “Vậy anh chia cho những người khác ăn đi, em thấy bình thường đoàn trưởng Nghiêm cũng rất quan tâm anh, nhà chúng ta làm đồ ăn ngon thì cũng phải chia một chút cho người ta ăn thử với chứ, còn cả những đồng liêu… Đồng nghiệp khác của anh nữa chứ.”

Giang Minh Xuyên nhìn cô mà không nói gì, thật ra anh cũng biết là mình nên làm như thế, nhưng anh ngại không dám làm vậy, sợ người khác nói bóng nói gió sau lưng anh.

Kim Tú Châu vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ cái gì rồi, cô nhẹ nhàng mỉm cười trấn an: "Đây không phải là nịnh bợ, chúng ta chỉ coi đoàn trưởng Nghiêm như bề trên trong nhà mà biếu ít quà thôi. Anh xem, cũng có phải chỉ đưa cho một mình ông ấy đâu, em còn cho cả chị Tiền và đầu bếp Trương nữa mà. Chúng ta không thể chỉ biết tiếp nhận lòng tốt của người khác thôi đâu, mà còn nên cảm ơn lại nữa, anh thấy có đúng không?"

Giang Minh Xuyên đồng ý với cách nói này của cô, cầm bọc giấy dầu cho vào trong túi.

Phó Yến Yến còn đang ghé vào trên bàn ăn cơm, nhìn một màn này thì thấy ảo diệu vô cùng. Đời trước, "Kim Tú Châu" vẫn thích trách ba Giang là người cứng nhắc, không biết tặng quà cũng chẳng biết nịnh nọt lãnh đạo, chứ không thì làm gì đến nổi hơn mười mấy năm vẫn không được thăng chức cơ chứ. Người khác lương đều được tăng tằng tằng, còn anh thì chẳng có gì cả, lại còn bị điều đến mấy nơi nghèo kiết xác nữa.

Không ngờ rằng một ba Giang cứng nhắc như vậy mà lại có thể thay đổi, thế cũng khá tốt.

Chờ anh đi rồi, Kim Tú Châu mới nhỏ giọng nói một câu: "Ba con không thông suốt gì cả."

Phó Yến Yến liếc nhìn cô một cái, nói: "Người đàn ông mẹ tự chọn đấy."

Kim Tú Châu: "..."

*

Buổi chiều, sau khi ngủ trưa, Kim Tú Châu mang theo con gái đến đất vườn của mình xem xét một chuyến. Đã có người bắt đầu trồng rau ở gần đó rồi, cũng có người đang xới đất nữa, chỉ có mỗi nhà cô là vẫn chưa có động tĩnh gì thôi.

Kim Tú Châu quyết định kêu Giang Minh Xuyên cuối tuần đến cuốc đất một chút để trồng ít khoai lang và khoai tây. Cô thích ăn hai thứ này lắm.

Trên đường về, Kim Tú Châu nói với con gái: “Đến lúc đó, chúng ta thử làm món mì sợi bằng bột khoai lang và bột khoai tây nhé, xem ăn có ngon không ha?”

Phó Yến Yến gật đầu đồng ý, còn phụ hoạ theo nữa: “Có thể ăn kèm với chút ớt cay hay đồ chua nữa.”

Hai mắt Kim Tú Châu sáng lên: "Đến lúc đó mẹ sẽ thử xem."

Vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể suy nghĩ luôn xem buối tối sẽ ăn gì, nào ngờ vừa mới về đến nhà thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Cô bị Tiền Ngọc Phượng nhà hàng xóm sốt ruột mà gọi lại ngay ở cửa: “Trời ơi, em đi đâu nãy giờ thế? Tiểu Quân vừa chạy về nói, Tiểu Nham đập đầu con người ta chảy máu tè le hết, bây giờ cô giáo bảo em lên trường gấp đấy"