Con của người phụ nữ kia còn khóc lóc nói với Phó Yến Yến, tất cả đều là do mẹ cô bé hết, ba Giang vốn là ba của người ta.
Con của người phụ nữ kia rất xinh đẹp thông minh, trong trường đứa trẻ nào cũng thích vây quanh cô bé cả, còn cùng đối phương mắng chửi Phó Yến Yến nữa chứ, mắng Phó Yến Yến và Kim Tú Châu là đồ ăn trộm, trộm mất hạnh phúc của người khác.
Thời điểm đó Phó Yến Yến khủng hoảng vô cùng, vừa sợ hãi, tự trách lại vừa đau lòng, cô bé cũng thực sự cảm thấy rất có lỗi với người ta nữa, bởi vì "Kim Tú Châu" đã nói với cô bé rằng, nếu không phải là vì con thì ban đầu mẹ cũng sẽ không làm như vậy đâu.
Tất cả đều là lỗi của Phó Yến Yến.
Cho nên sau khi nghe thấy Kim Tú Châu muốn ly hôn với ba Giang, Phó Yến Yến đã rất vui vẻ. Mình trả lại ba Giang cho bọn họ rồi, mình không phải là đồ ăn trộm nữa.
Kim Tú Châu nghe tới đây thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biểu cảm đó đã biến mất, sau đó cô cười nói với Tiền Ngọc Phượng: "Vẫn là chị dâu rõ ràng, chứ chuyện này em cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Nhưng em cũng thật lòng hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc."
Tiền Ngọc Phượng rất nể Kim Tú Châu ở điểm này, dù có nghe được cái gì cũng sẽ không nói bậy nói bạ, giống như mẹ chồng của cô ấy vậy, đều giấu hết ở trong lòng, quan trọng là còn rất biết ý nữa chứ.
*
Lúc nhận đất xong, về đến nhà cũng gần giữa trưa rồi. Giang Minh Xuyên cũng đã về, lấy đồ ăn Kim Tú Châu rửa lúc sáng ra thái thái xào xào, nấu cơm xong còn nấu thêm một bát canh trứng nữa.
Con gái không thích ăn trứng luộc nên mỗi ngày đều nấu cho cô bé một bát canh trứng để bổ sung dinh dưỡng.
Kim Tú Châu về nhà liền thấy có một túi lớn đặt trên bàn, mới hỏi Giang Minh Xuyên đang ở trong phòng bếp: "Trên bàn là gì vậy anh?"
"Là đồ từ thủ đô gửi đến đấy, tôi chưa mở ra xem đâu."
Nghe thấy vậy, Kim Tú Châu cũng biết là do ba mẹ nuôi của anh gửi tới, nói: "Vậy để em mở nha."
"Ừ."
Kim Tú Châu mở túi ra, bên ngoài nhìn tưởng nhiều lắm, vậy mà mở ra nhìn thì cũng chẳng có gì mấy. Ở trên cùng có một phong thư, phía dưới có hai túi lớn bánh nướng và một ít màn thầu, bên dưới nữa thì là mấy cuốn sách và vở viết. Sách đều là sách cũ, cuốn đặt trên cùng có tựa là ‘Cha tôi’.
Kim Tú Châu nhíu mày, lại mở phong thư ra đọc, trong đó chỉ có một câu ngắn gọn: "Biết rồi."
Theo như cô nhớ, lần trước Giang Minh Xuyên có viết thư cho họ nói chuyện bọn cô kết hôn và cả chuyện tới đây sẽ không thể gửi tiền về cho họ nữa.
Chỉ cần nhìn chữ viết là có thể thấy rõ sự lạnh nhạt của người hồi âm rồi.
Lại nhìn những thứ được gửi đến này, thật sự là khiến người ta không nhịn được mà nghĩ nhiều. Thời đại này đúng thật là có hơi thiếu thốn thật, nhưng công việc của ba mẹ nuôi Giang Minh Xuyên đều rất tốt, điều kiện gia đình cũng không tồi, cho nên cũng không đến nỗi chỉ cho con mình được mỗi mấy cái màn thầu với hai túi bánh nướng như thế này chứ.
Những người này cũng thật là quá bẩn thỉu.
Có điều, người ngoài nhìn vào thì đúng là thấy một bọc đồ lớn lắm. Kim Tú Châu cười cười, cảm thấy có chút hay ho.
Chỉ có Phó Yến Yến là không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Mấy người ở thủ đô kia vẫn luôn lạnh nhạt với ba Giang như vậy, nhưng bề ngoài vẫn luôn thể hiện như là yêu thương ba Giang lắm ấy.
Mỗi lần "Kim Tú Châu" cãi nhau với ba Giang thì đều lấy chuyện này ra để chọc ngoáy, để rồi cười một cách cực kỳ đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc khó chịu của ba Giang.
Phó Yến Yến nhìn về phía Kim Tú Châu, phát hiện lần này, mặc dù Kim Tú Châu cũng đang cười nhưng lại giống như là đang trào phúng giễu cợt trò xiếc nhỏ của bọn họ hơn.
Kim Tú Châu bắt gặp ánh mắt của con gái, cô nói nhỏ một câu: "Nhìn mà học này."
Sau đó cầm thư, xoay người đi vào phòng bếp.
Một lúc sau, Phó Yến Yến liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kim Tú Châu truyền ra từ phòng bếp: "Bọn họ không thương anh thì còn có em thương anh. Anh tốt như vậy, nên xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời này, sao bọn họ lại dám làm vậy với anh cơ chứ? Em thật hận không thể móc tim móc phổi mình ra cho anh…"
"..."
Vì vậy, đợi đến khi hai người nấu xong đồ ăn rồi bước ra khỏi bếp, Phó Yến Yến thấy sắc mặt ba Giang không chỉ không buồn lòng, mà mặt mày còn hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo.
Lúc hai người họ ăn cơm, tay của cả hai vẫn còn dính lấy nhau ở dưới gầm bàn nữa chứ.
Phó Yến Yến có chút cạn lời mà cúi đầu, coi như không thấy gì hết.
*
Lời tác giả:
Kim Tú Châu: Không có người đàn ông nào mà tôi đây không trị được cả.
Giang Minh Xuyên: Vợ mình là người tốt nhất thế giới!
Hạ Nham: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Phó Yến Yến: Quá gớm.