Chương 27
Đây là lần đầu tiên Kim Tú Châu và Hạ Nham chụp ảnh, cả hai đều tò mò cầm nó trên tay xem tới xem lui, đặc biệt là Kim Tú Châu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thứ tốt như vậy, có thể khắc lên trên giấy hình ảnh con người giống như đúc, thậm chí còn giống thật hơn so với những bức vẽ nữa.
Có điều, cũng xấu hơn nhiều.
Ngồi bên cạnh Giang Minh Xuyên, cô trông giống như một con chó mực to bự vậy.
Giờ khắc này, cô mới sâu sắc ý thức được rằng bây giờ cô xấu xí đến mức nào. Trước đây, luôn là cô chê bai người khác thôi đấy.
Trong lòng hạ quyết tâm, quyết định lúc về nhà sẽ dùng nốt nửa chai dầu mè còn lại.
Lúc bọn họ đến văn phòng hành chính thì đtương đối muộn, phải đứng xếp hàng trước cửa một lúc.
Một nhà bốn người bọn họ rất nổi bật, người ta đều là các cặp vợ chồng son, chỉ có mỗi bọn họ là một nhà bốn người, đặc biệt là Giang Minh Xuyên còn đang mặc quân phục nữa.
Sau khi nhận đăng ký xong, Giang Minh Xuyên lại dẫn cả nhà đến Cung Tiêu Xã và cửa hàng thịt, theo lời Kim Tú Châu mà mua hạt dưa, kẹo và thịt. Số phiếu thịt này là do anh đổi với bạn bè, cũng không được nhiều lắm, cuồi cùng họ chỉ mua hai cân thịt và hai cái giò heo thôi. Giờ heo không có nhiều thịt, thế nên giá cả cũng rẻ hơn.
Kim Tú Châu nhìn thấy vậy thì nói: "Mua thêm một cái nữa, buổi chiều em sẽ làm chân giò mã não cho cả nhà ăn thử."
Nghe vậy, Hạ Nham và Phó Yến Yến không nhịn được mà chảy nước miếng, đồng thời nhìn qua Giang Minh Xuyên.
Giang Minh Xuyên do dự một chút, phiếu thịt không đủ.
Kim Tú Châu trực tiếp nói với nhân viên công tác: “Cắt bớt một ít thịt, đổi thành chân giò.”
Sau đó cô quay sang nói với Giang Minh Xuyên: “Ngày mai có nhiều người như vậy, hai đứa nhỏ cũng chẳng ăn được mấy đũa, không có lý do gì lại để bản thân thiệt thòi mà làm lợi cho người khác cả.”
Người nọ nhìn Kim Tú Châu rồi lại nhìn sang Giang Minh Xuyên, cuối cùng vẫn làm theo lời của Kim Tú Châu.
Giang Minh Xuyên không nói gì, đợi tới khi đi xa rồi mới nói: "Chúng ta mời khách ăn cơm, sao lại tính toán nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa bọn họ đều là đồng nghiệp thân thiết và cấp trên của tôi cả mà."
Trước đây Kim Tú Châu thích nhất là giao tiếp với những người tốt bụng đến nỗi thiệt thân, nhưng nếu kiểu người này lại ở cùng một phe với cô thì lại khác. Có điều, cô vẫn tốt tính mà dỗ dành anh: “Sao lại thế được? Chừng đó thịt đã là không ít rồi, chúng ta cũng phải đối xử tốt với bản thân mình nữa chứ, anh nói xem có đúng không?
Giang Minh Xuyên nghi hoặc nhìn cô: "Vừa rồi em có nói như vậy đâu."
Còn nói cái gì mà không thể làm lợi cho người ta được.
Kim Tú Châu giả ngu: "Vậy thì chắc chắn là anh nghe nhầm rồi."
Giang Minh Xuyên vẫn luôn biết cô là không thành thật như vẻ bề ngoài, muốn sửa lại tư tưởng của cô cho đúng, không nhịn được mà nói tiếp: "Bộ đội là một tập thể lớn, mọi người ở đây đều giống như một gia đình..."
Kim Tú Châu nghe thấy vậy thì nhức nhức cái đầu, tức giận quăng ra một câu: "Vậy thì anh đừng ăn."
Cô còn lâu mới để mình phải chịu uất ức nhé, nói xong thì sải bước đi thẳng.
"..."
Giang Minh Xuyên nhìn bóng dáng vội vã bước đi đằng trước, sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh, sờ sờ mũi, nói: "Sao tự dưng cô ấy lại cứng đầu thế nhỉ?"
Bình thường không phải là dễ nói chuyện lắm sao?
Phó Yến Yến chớp chớp mắt, cái này mà gọi là cứng đầu à? Đời trước hai người ấy hả, tính tính người này còn cứng đầu hơn người kìa, cãi nhau một cái là đến cả hai tháng trời cũng không nói chuyện với nhau câu nào.
Buổi tối, Kim Tú Châu làm xong chân giò mã não thì bưng lên trên bàn. Chân giò màu mận chính tỏa ra mùi thơm hấp dẫn vô cùng, khiến hai đứa nhỏ thèm không chịu nổi, cho dù có là một người mang linh hồn của người trưởng thành như Phó Yến Yến cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của mùi hương này, liên tục nuốt nước miếng ừng ực.
Kim Tú Châu chia thịt và nước canh cho hai đứa nhỏ, sau đó cũng chia cho mình một phần, để lại nguyên một phần trên đĩa.
Giang Minh Xuyên cúi đầu, chỉ ăn trong chén của mình. Mãi cho đến khi ăn xong rồi cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn một cái.
Hai đứa nhỏ liên tục nhìn anh.
Kim Tú Châu không khoan nhượng, cố ý nói: “Anh mà không ăn là em gắp cho hai đứa nhỏ luôn đấy.”
Giang Minh Xuyên trầm giọng nói: "Em gắp đi, tôi không thích ăn."
Kim Tú Châu nghe xong thì dở khóc dở cười. Cô gắp thịt vào chén của anh rồi nói: "Được rồi, ăn đi, lớn như vậy rồi mà giận dỗi nữa, chỉ giỏi tự làm khó mình thôi."
Nói xong, cô đứng dậy, dọn dẹp chén đũa đã ăn xong rồi đi vào bếp.
Chờ cô đi rồi, Giang Minh Xuyên mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được mà cong lên, để rồi vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của hai đứa nhỏ. Anh vội vàng hạ khóe miệng xuống, vẫn cố cãi bướng: “Là mẹ mấy đứa bắt ba ăn đó chứ."
Hạ Nham ngây ngốc gật đầu.
Chỉ có Phó Yến Yến nghe xong là muốn cười, nhưng càng hơn thế là cảm giác nghẹn ngào ê ẩm nơi sống mũi. Nếu đời trước hai người họ cũng như vậy thì tốt biết mấy.