Giang Minh Xuyên gọi người chuyển tất cả những món đồ mà lúc trước còn để ở trong ký túc xá về nhà hết, trong đó có mấy chiếc chăn cũ, trải ở trên giường nhỏ này thì lại vừa xinh.
Nghĩ đến chuyện đi học của Hạ Nham mà Kim Tú Châu đã đề cập hôm qua, anh lại ra ngoài một chuyến, mang về thêm một chiếc bàn cũ, chà rửa thật sạch rồi đặt ở trong phòng nhỏ.
Cuối cùng nhìn lại, như là vẫn chưa vừa ý, Giang Minh Xuyên lại tìm một đống báo rồi dán lên tường.
Hai đứa nhỏ tay cầm khoai lang nướng, vừa ăn vừa xem anh làm việc. Hạ Nham nhìn chiếc giường nhỏ của mình, nhịn không được mà đưa tay sờ sờ, còn hỏi Phó Yến Yến: “Em gái, em muốn cái nào?”
Phó Yến Yến lười để ý tới Hạ Nham: “Nào cũng được.”
Hạ Nham cũng không tức giận: “Vậy anh muốn cái ở cửa. Mở cửa ra là có gió luồng vào, sẽ lạnh hơn.”
Phó Yến Yến liếc Hạ Nham một cái, không nói gì.
Kim Tú Châu cũng tò mò đi qua đây xem: “Hai đứa nhỏ ngủ cùng một phòng cũng không sao chứ?”
Giang Minh Xuyên không hiểu ý của cô, cho rằng cô lo lắng hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ quá: “Không sao đâu, tôi cũng đã ngủ một mình từ hồi còn rất nhỏ, quen rồi sẽ ổn thôi.”
Hạ Nham cũng lập tức nói: “Con sẽ chăm sóc tốt cho em gái.”
Thế là Kim Tú Châu cũng không nói gì nữa.
Chờ lúc không có ai nữa, Hạ Nham lén lút nói với Phó Yến Yến: “Em gái đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta không ngủ cùng ba mẹ được. Ba mẹ còn phải sinh một em trai nhỏ cho chúng ta nữa.”
Chỉ khi không có ai, cậu mới dám gọi hai người kia là ba mẹ.
Phó Yến Yến: "…” Cũng biết nhiều phết.
Có điều, buổi tối một nhà bốn người vẫn cùng nằm ngủ trên một cái giường. Kim Tú Châu cảm thấy chăn có chút mỏng, đợi chăn mới làm xong rồi mới ngủ riêng cũng được.
Trước tết Nguyên Tiêu một ngày, Hạ Nham liền được đi học. Trong đơn vị không có trường học nên phải đi đến thôn khác để học.
Hạ Nham được coi là học sinh chuyển trường, vì vậy cả nhà đều rất chú trọng, Kim Tú Châu đặc biệt qua nhà bên cạnh hỏi xem cần chuẩn bị những gì. Ở thời Đại Cảnh thì còn phải chuẩn bị lễ bái sư nữa đấy.
Tiền Ngọc Phượng nói chỉ cần chuẩn bị một chiếc cặp sách và hộp cơm là đủ rồi.
Thế là Kim Tú Châu đã dành cả buổi chiều để mua cho cậu một chiếc cặp sách, còn hộp cơm thì dùng cà mèn tráng men do quân đội phát. Ngày đầu tiên Hạ Nham đi học, cả nhà đều dậy từ rất sớm, Ngô Tiểu Quân còn đặc biệt qua nhà đón Hạ Nham nữa.
Hạ Nham mặc một chiếc áo bông mới, tinh thần phấn chấn đi ra cửa.
Kim Tú Châu ở ngoài cửa dặn dò cậu bé: “Nhớ chú ý nghe giảng, về nhà dạy lại cho mẹ và em gái nhé.”
Hạ Nham dùng sức gật đầu.
Buổi tối Giang Minh Xuyên trở về, thế mà thật sự nhìn thấy con trai đang dạy cho Kim Tú Châu và con gái mình. Kim Tú Châu học vô cùng nghiêm túc, còn chỉ đến những chữ đằng sau sách để hỏi, nhưng Hạ Nham lắc đầu bảo không biết, giáo viên vẫn chưa dạy đến đó.
Sách với mới được phát hôm nay, nhưng cũng rất cũ, là vì trước đây đã có các học sinh khác dùng rồi.
Giang Minh Xuyên hỏi cậu bé hôm nay đi học thế nào?
Trên mặt Hạ Nham lộ ra vẻ do dự: "Con học chậm hơn so với các bạn học nửa học kì, có một số kiến thức theo không kịp.”
Giang Minh Xuyên: “Những chỗ nào?”
Hạ Nham ngẩng đầu nhìn ba mình: “Ghép vần, còn có cả chữ số nữa. Các bạn đều biết đếm đến 100, cũng đều biết đọc ghép vần.”
Giang Minh Xuyên nói: “Ăn cơm trước, buổi tối ba sẽ dạy con.”
Cơm nước xong, Giang Minh Xuyên liền lấy giấy bút viết ghép vần và chữ số, từng chút một mà dạy cho con trai. Hạ Nham cũng ngồi bên cạnh chăm chỉ học.
Kim Tú Châu cúi đầu may quần áo, thỉnh thoảng ngước đầu lên, nhỏ tiếng đọc theo.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt ai nấy đều bừng sáng.
Phó Yến Yến nằm bò trên bàn, một tay chống cằm, một tay cầm con hổ Kim Tú Châu làm cho mình, thỉnh thoảng cô bé lại ngẩng đầu liếc nhìn một chút, trong đôi mắt bình tĩnh lại nhiều hơn vài phần sáng ngời.
Tối muộn, sau khi hai đứa trẻ đã ngủ, Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên mới về phòng nằm trên giường, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người họ nằm cùng nhau.
Dường như có chút căng thẳng, còn chẳng thể nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương nữa.
Kim Tú Châu kéo chăn lên cao, tim đập thình thịch, trong đầu không khỏi nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, nghĩ đến đây, toàn thân cô nóng bừng, hai mắt mở to nhìn trần nhà tối tăm, lẳng lặng chờ đợi một điều gì đó.
Chỉ là chờ một lúc lâu mà cũng không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, Kim Tú Châu cắn môi, quay đầu nhìn qua phía bên cạnh, thấy người đàn ông ấy vẫn nằm nguyên một chỗ không động đậy gì như một khúc gỗ. Nghĩ đến đứa con thuộc về mình, do dự một lúc, cô mới chủ động đưa tay sang bên cạnh khám phá. Tay cô vừa đυ.ng đến người thì cơ thể của người đàn ông tức khắc cứng đờ, toàn thân trở nên căng thẳng.
Kim Tú Châu thấy anh vẫn không động đậy, thế là dứt khoát dịch người qua, sau đó đè lên người của anh, hôn vào vành tai nóng bừng của anh.
****
Ngoài lề:
Kim Tú Châu: Tôi muốn có con.
Giang Minh Xuyên: Như này thì ai chịu nổi?
Hạ Nham: Em trai em gái mau tới đi.
Phó Yến Yến: Áp lực như núi.
Nữ chính bây giờ còn có chút tư tưởng phong kiến, sau này sẽ thay đổi.