Chương 25
Kim Tú Châu sửng sốt một chút, sau đó thử nhớ lại, hình như cũng có chút ấn tượng mơ hồ đấy. Khi Giang Minh Xuyên đến nhà Phó Kiến Quốc ăn cơm, "Kim Tú Châu" không được ngồi cùng ở bàn trên, nhưng lại tình cờ đứng bên ngoài nghe được hai mẹ con nhà họ Phó đang bàn tính trong bếp, mới biết được mẹ chồng mình có ý định như vậy. Khi ấy cô em chồng có nói một câu rằng không phải là anh ta đã xem mắt với người khác rồi à, nhưng mẹ chồng của "Kim Tú Châu" lại nói là chưa kết hôn thì sợ cái gì, chỉ cần gả cho anh ta thì sau này sẽ thành người thành phố...
Kim Tú Châu cũng đã đại khái đoán được chuyện là thế nào rồi, người nọ chắc chắn là có quan hệ với Uông Linh.
Quả nhiên, Tiền Ngọc Phượng nói tiếp: “Người chồng cô xem mắt hồi năm ngoái là do Uông Linh giới thiệu, cô ấy cũng là công nhân của nhà máy dệt, có một cô con gái ba, bốn tuổi, xinh đẹp lắm ấy.”
Nói xong, cô ấy cảm thấy hơi hối hận một chút, nhìn nhìn Kim Tú Châu, lại dằn câu nói kế tiếp xuống, sợ Kim Tú Châu nghe xong sẽ không thoải mái, lại vội vàng nói thêm: "Thật ra em cũng rất xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn rất có tinh thần."
Tuy rằng Tiền Ngọc Phượng cảm thấy cô gái kia rất tốt, nhưng sau hai ngày tiếp xúc với Kim Tú Châu thì cảm thấy mình thân với Kim Tú Châu hơn, hiện tại trong lòng vẫn nghiêng về Kim Tú Châu hơn.
Kim Tú Châu chỉ cần nhìn vào đôi mắt đảo quanh của Tiền Ngọc Phượng là có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì rồi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy đấy, nói chung là khó coi chứ gì.
Phó Yến Yến ngồi bên cạnh, nắm chặt nắm tay. Không ngờ lại nhanh như vậy mà đã nghe nhắc đến chuyện của hai mẹ con kia rồi.
“Ây da, kể ra thì đối phương cũng là người đáng thương. Chồng cô ấy mất hồi năm ngoái hay năm kia gì đó, nhà chồng còn có một chú em chồng nữa. Cả nhà chồng bên đó ức hϊếp hai mẹ con họ, cũng may mà cô ấy là người có năng lực, tự mình tiếp nhận công việc của chồng, trở thành công nhân biên chế của nhà máy dệt, dẫn theo con gái sống ở thành phố luôn.”
"Uông Linh làm người cũng được lắm, chỉ là có cái tính thích sĩ diện, cho dù chị ấy có không vui thì cũng sẽ không làm khó em đâu. Chắc là Lưu Hồng Nguyệt kia muốn ra mặt để lấy lòng Uông Linh đấy mà."
Tiền Ngọc Phượng bĩu môi: “Lúc cô ta mới tới đây còn coi thường chị vì xuất thân nông thôn đó chứ. Nông thôn thì đã làm sao nào, chị muốn về nhà thì có thể về luôn, nói ra ai mà không hâm mộ nào?”
Kim Tú Châu phụ hoạ theo: “Đúng là thế thật.”
"Đúng rồi, còn vợ của chính ủy thì sao?"
"Ý em là Phương Mẫn ấy hả? Chị cũng không rõ lắm, cô ấy không thân với ai cả."
Kim Tú Châu gật đầu, sau buổi tối hôm qua, cô cảm thấy con người Phương Mẫn cũng dễ ở chung lắm.
Sau khi ngồi nói chuyện một lúc, Kim Tú Châu mới dẫn hai đứa nhỏ về nhà.
Trên đường về, cô không nói lời nào, thỉnh thoảng còn giơ đôi bàn tay thô ráp lên nhìn nhìn rồi thở dài một tiếng. Nghĩ đến chuyện hồi đó cô xinh đẹp nổi danh khắp kinh đô, cô cũng đã gặp qua một trong hai người xinh đẹp nhất kinh đô - Lâm Vi Chi, thế mà nhan sắc còn chẳng bằng được một nửa của cô đâu, chỉ vì gia cảnh tốt nên được ca tụng thế thôi. Vào lễ Vu Lan của một năm nọ, hai người cùng lúc xuất hiện trước cây cầu phúc trên núi của chùa Vạn Phật, rất nhiều chàng trai trẻ tuổi đều nhầm cô thành Lâm Vi Chi, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Mấy ngày nay không soi gương nên cô cũng không để ý đến ngoại hình của mình, suýt nữa quên mất rằng hiện tại mình vừa đen vừa xấu.
Cuối cùng, dường như nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên quay sang nói với Hạ Nham đang đi phía sau mình: “Dì nhớ hôm qua lúc đi về thì có thấy ở phía trước có rất nhiều hoa mai, con đi hái một ít về cho dì đi, không, hái càng nhiều càng tốt."
Hạ Nham có chút khó hiểu nhìn Kim Tú Châu, nhưng cậu nhóc vẫn gật đầu: "Dạ."
Kim Tú Châu về đến nhà, cũng không may quần áo mà chạy vào bếp để tìm tất cả những thứ có thể dùng được ra.
Trước đây, cô biết rằng giá trị lớn nhất của mình chính là dung mạo, thế nên luôn cẩn thận mà giữ gìn chăm sóc, toàn là dùng những phương thuốc bí truyền chuyên dùng để bảo dưỡng cho các dủng phỉ trong cung. Cô đã từng tình cờ cứu được một lão ma ma phạm lỗi trong phủ. Chị gái của bà ấy hầu hạ ở trong cung, phi tần bị ám hại khi mang thai, thế nên vì mạng sống, người chị mới trốn khỏi cung đến nhờ cậy bà ấy. Hai chị em sống ẩn dật ở ngoại ô, rồi sau này trở thành trợ thủ đắc lực của Kim Tú Châu. Ngọc Cơ Cao mà các tiểu thư ở kinh đô yêu thích nhất chính là sản nghiệp đứng tên cô. Tất cả những điều này cũng đều được cô âm thầm tiến hành, Hầu gia cũng chỉ biết rằng cô có mua một số sản nghiệp ở bên ngoài, nhưng lại không biết rằng lại gia nghiệp của cô lại lớn như vậy. Nếu như Hầu phủ không bị xét nhà nhanh đến thế, thì có lẽ Kim Tú Châu đã nghĩ cách chạy thoát rồi.